Chương 18
Sau khi thông báo cho bố mẹ biết chúng tôi sẽ đi đâu, Tasmin, Clover và
tôi bắt chuyến tàu ở ga Bath Spa. Tasmin và Clover ngồi phía bên phải của
khoang, còn tôi chọn ngồi phía bên trái, cạnh cửa sổ. Trong khi tụi nó nhắn
tin cho bạn bè và tán gẫu, tôi nghe nhạc trên iPod và chăm chú nhìn ra
ngoài cửa sổ. Những rừng cây, những con kênh, những ngôi làng đẹp như
tranh vụt qua trước mắt, rồi đến một thị trấn với tên gọi Bradford-on-Avon
nhìn như thành phố Bath thu nhỏ với hàng dãy hàng dãy những ngôi nhà cổ
trên các sườn đồi.
“Cậu đang nghe gì thế?” Clover hỏi từ bên kia khoang tàu.
Tôi khẽ nhún vai. “Tớ đang để chế độ tự chọn bài,” tôi trả lời. Thực ra
tôi đang nghe lại Những ca khúc dành tặng Sarah. Tôi đã nghe nó nhiều
đến mức thuộc gần hết các bài hát, không sai dù chỉ một từ. Tôi không
muốn thú nhận với Clover hay Tasmin tôi đã nghe tuyển tập này bao nhiêu
lần, ngộ nhỡ chúng nó lại nghĩ tôi bị nghiện. Nhung tôi nghiện nó thật. Tôi
không thể ngăn mình được. Mỗi lần những lời ca ấy vang lên, tôi lại thấy
đúng là chúng đuợc viết để dành cho tôi. Tôi băn khoăn đến hàng trăm lần
không biết anh chàng đã làm ra nó giờ đang ở đâu? Mặc dù biết Alex sẽ
sớm xuống Bath, tôi vẫn không khỏi hoài nghi rằng liệu rồi anh có thực sự
thích tôi không hoặc rằng liệu anh và tôi có đi đến đâu không.
Anh Chàng Bí Ẩn đã trở thành đối tượng để tôi gửi gắm mọi ý nghĩ.
Trong tưởng tượng của tôi, anh thật sự hoàn hảo, chúng tôi sinh ra là dành
cho nhau và tôi không phải lo lắng nếu chẳng may tôi nói điều gì đó không
đúng hoặc nếu tôi trông không đủ hấp dẫn. Vì tất cả chỉ nằm trong đầu tôi,
một giấc mộng ban ngày mà tôi có thể kiểm soát được những chuyện xảy
ra. Thật thích thú khi nghĩ đến chuyện anh đang hiện diện ở đâu đó và rằng