“Đương nhiên,” Clover đáp lời, “nói người thì dễ lắm, mà mới bị nói có
tí đã xoắn quẩy lên rồi.”
Tasmin làm một cử chỉ thô lỗ bằng ngón tay để đáp trả.
“Và chị cũng sẽ cho em mặc đồ đẹp hơn,” tôi tiếp tục. “Không nữ tính
nhưng mà... ừmmm, chị không chắc lắm về phong cách váy mà chị sẽ chọn
cho em, nhưng chắc chắn chị sẽ vứt ngay đống giày cao gót em vẫn đi
ngoài giờ học. Em trông đến khổ vì chúng, giày cao gót làm em đau lưng
và khiến em không thể đi lại tự nhiên và hấp dẫn được.”
Khi tôi thấy Tasmin há hốc miệng ra nghe, tôi biết mình nên dừng lại.
Dường như sự tự tin đang lớn dần trong tôi bắt đầu thể hiện ra bên ngoài
ngày một rõ hơn nhưng tôi không muốn mất bạn vì nó. Tôi đang định đề
cập đến cặp mi giả, nhưng có lẽ nên chờ thời điểm tốt hơn. Tôi nhìn sang
Clover, thấy nó đã nhìn lảng ra bên ngoài cửa sổ như thể ở đó có gì đó thú
vị lắm, rồi ra vẻ tự nhiên, nó bắt đầu ngân nga một điệu nhạc vu vơ nào đó,
mặc dù tôi có thể thấy nó đang phải rất cố gắng để không phá lên cưòi lần
nữa.
“Được rồi,” Tasmin nói. “Em chấp nhận lời thách đấu. Chị lột xác cho
em. Em không nhất thiết phải ăn mặc theo cách của chị mãi mãi nhưng em
cũng chẳng ngại thử ý tưởng mới. Em sẽ cho chị thấy. Và ngược lại, chị
cũng phải để em chọn đồ cho chị mặc trong một ngày.”
Clover quay lại nhìn. “Mình vừa có một ý tưởng rất hay. Frome. Hãy
cùng đi Frome đi.”
“Frome là cái gì? Cửa hàng quần áo à?”
Clover lắc đầu. “Đấy là một thị trấn không xa đây lắm đâu.”
“Bọn mình có thể đi tàu,” Tasmin nói và nhìn vào ví. Tớ có đủ tiền đấy.”
“Tớ cũng thế,” Clover tiếp lời.
“Tớ phải cần bao nhiêu?” tôi hỏi.
“Tầm năm bảng,” Tasmin nói. “Ý tưởng tuyệt vời Clover ạ.”