“Bọn mình là một đội mà,” Tasmin quả quyết. “Và chị không phải người
duy nhất có kỹ năng thám tử đâu nhé.”
“Và nếu Sarah không học ở trường mình, chúng ta có thể bắt đầu tìm
kiếm ở những trường khác trong vùng,” Clover đưa ra ý kiến. “Có rất nhiều
trường ở Bath này.”
“Đấy là nếu như bạn đó sống ở Bath,” tôi trả lời. “Nhỡ bạn ấy ở Bristol
thì sao?”
Tasmin nhìn tôi một cách nghiêm nghị. “Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó
chứ,” nó nói.
“Này, tại sao bọn mình không thử mở một văn phòng thám tử sau khi
học xong nhỉ?” tôi đề nghị. “Nếu kết hợp những kỹ năng của mấy đứa bọn
mình lại, chúng mình sẽ cực kỳ giỏi cho mà xem.”
“Thôi đi. Em muốn đi du lịch một năm cơ,” Tasmin nói.
“Còn tớ thì đã có dự định mở một cửa hàng quần áo theo phong cách
vintage,” Clover đáp. “Hoặc là làm gì đó về thời trang.”
“Nhân nói đến việc này, trên đường tới đây bọn em đang bàn nhau rằng
có lẽ nên phù phép để làm cho chị lột xác,” Tasmine vừa nói vừa lôi vài
món quần áo của tôi ra. “Phải kiếm cho chị chút đồ màu sắc mới được.”
“Chỉ cậu nghĩ thế thôi nhé,” Clover gạt đi. “Tớ nghĩ cậu ấy như bây giờ
là ổn rồi.”
Tasmin chớp chớp mắt. “Cậu đang đùa à. Ý tớ là nhìn vào cái đống đồ
trong này đi - xanh hải quân, kem, trắng, xanh hải quân, xanh hải quân,
xanh hải quân, quá nản. Chị ăn mặc y như nữ tu ấy Paige ạ.”
“Cảm ơn Tasmin. Chị cũng lấy làm vui vì được em xét duyệt. Cơ mà lột
xác á? Lột thế nào cơ?”
Tasmin nhìn tôi từ đầu đến chân. “Thì vẫn chưa biết nhưng chị có thể sẽ
rất xinh đấy nếu chị cố gắng một tí.”
Clover phì cười. “Tasmin, cậu đúng là to gan thật đấy.”