Khi tôi ngồi dậy để tìm thứ gì đó uống trước khi đi ngủ, bố mẹ vẫn đang
sắp đi sắp lại đồ đạc ở phòng khách.
“Con thích ở đây lắm,” tôi nói.
Bố cười khì. “Chỗ này chỉ nhỏ bằng một phần tám nhà cũ của mình thôi
và cũng chẳng có vườn nữa nhưng bố hiểu ý của con. Bố cũng rất thích chỗ
này.”
Tasmin và Clover tới nhà tôi vào sáng hôm sau để thăm nhà mới và cả
hai đều thích. Bọn nó còn mang cả quà tân gia: của Clover là một bó hoa
còn Tasmin là hai quyển tạp chí.
“Nó đã đọc hết cả hai quyển đó rồi,” Clover nói rồi ngả người xuống
giường tôi.
“Có lòng là được rồi,” Tasmin nói trong khi mở tủ quần áo của tôi ra và
soi đồ bên trong. “Ngăn nắp phết nhỉ? Vậy đó, có nhà mới rồi nhé. Em phải
nói thật với chị là có lại phòng của mình cũng thật là số dzách đó.”
“Chị có thể hình dung được,” tôi nói.
“Và bọn em có tin sốt dẻo cho chị đây,” Tasmin nói. “Hèm, thực ra cũng
không sốt dẻo gì lắm, chỉ là em đã thuyết phục Jess Bendall nhờ mẹ nó gửi
cho em một bản danh sách tất cả học sinh nữ ở trường. Cô ấy là thư ký
trường mình.” Nó lôi ra một tập giấy A4 và đưa chúng cho tôi.
“Bọn tớ đã soi một lượt tối qua,” Clover đế thêm. “Cậu sẽ không thể tin
nổi khi biết có bao nhiêu Sarah trong trường mình đâu. Bốn mươi cơ đấy.”
“Vậy cậu có nghĩ bọn mình nên liên lạc với tất cả các bạn ấy không?” tôi
hỏi.
“Có chứ. Bọn tớ đã tìm ra một vài người trên trang Facebook của trường
mình và gửi tin nhắn luôn. Tám người đã trả lời. Không phải họ, vậy nên tớ
đã loại luôn tên họ ra khỏi danh sách này.”
“Ôi, cảm ơn nhé,” tôi nói. Tôi thực sự cảm động vì bọn nó đã dành rất
nhiều thời gian tìm kiếm giúp tôi.