sang thế giới song song trong một tháng nhưng giờ lại được quay về hiện
thực vậy.”
Mẹ gật đầu. “Mẹ đoán vậy,” bà chỉ vào chiếc thảm. “Gia đình mình đã hạ
cánh an toàn nhưng lại là ở một nơi khác.”
“Mọi thứ sẽ ổn thôi, phải vậy không mẹ?”
“Mẹ hy vọng thế.”
“Vậy ý tưởng kinh doanh của bố tiến triển đến đâu rồi ạ?” tôi hỏi.
Mẹ nhìn ra phía cửa để kiểm tra xem bố có ở gần chúng tôi không.
“Chậm lắm,” mẹ nói. “Đáng ra mẹ không được nói nhưng... bố đã tìm thấy
một chỗ mà ta có thể thuê. Chính xác là một cửa hàng. Bố con đang tìm
kiếm xem thị trường ở Bath còn thiếu mặt hàng nào không nhưng đó lại là
vấn đề. Mọi thứ đều có rồi. Từ tiệm cà phê đến các cửa hàng bán đồ ăn, đồ
dùng. Chúng ta phải chọn đúng sản phẩm.”
“Bố sẽ nghĩ ra thứ gì đó thôi mà,” tôi nói. “Bố lấy vốn ở đâu ạ?”
Mẹ chớp chớp mắt. “Tất nhiên là đi vay rồi.”
“Con tưởng là bố không thể vay được nữa chứ.”
“Bố thì không thể nhưng dì Karen và chú Mike thì có. Chú và dì đã đồng
ý là sẽ đầu tư nếu chú và dì thích ý tưởng của mình.”
“Ôi. Chú và dì tốt quá.”
“Mẹ biết, nhưng chú và dì cũng có thể kiếm được tiền nếu mọi chuyện
suôn sẻ. Như thế sẽ tốt cho chú và dì vì cả hai sẽ chỉ có một ít lương hưu.
Họ rất tin tưởng vào bố con. Những gì đã diễn ra không phải lỗi của bố và
bố vẫn có một bộ óc kinh doanh tuyệt vời, miễn là chúng ta phải tìm ra
đúng sản phẩm. Ngày nào cũng có cả triệu du khách bước xuống khỏi xe
buýt, kể cả vào mùa đông. Chắc chắn phải có thứ gì đó mà chúng ta có thể
cung cấp cho họ.”
“Kem?” tôi gợi ý. “Không, không phải là ý hay, có một loạt chỗ bán kem
ở khu trung tâm rồi. Cũng có cả đống cửa hàng kẹo nữa.”