Chương 17
Ngày đẹp nhất của cuộc đời tớ, tôi nhắn cho Allegra vào thứ Sáu, một
ngày trước kỳ nghỉ. Nhà mới, một chương mới.
Thật mong đến ngày mai để gặp cậu quá. Gọi cho tớ sau nhé. Tớ có tin
mới của Alex đấy, nó nhắn lại.
Tất nhiên là khi đọc được đoạn về Alex, tôi không thể không gọi cho nó
ngay, nhưng chắc nó đã tắt điện thoại ngay khi vừa nhắn cho tôi xong vì
cuộc gọi của tôi được chuyển tới hộp thư thoại. Nó và mẹ sẽ bắt tàu xuống
đây để đi chơi nhân dịp nghỉ lễ. Kế hoạch là mẹ nó sẽ đi thẳng tới suối
nước nóng còn tôi thì dẫn nó đi vòng quanh thành phố. Tôi không thể chờ
thêm được nữa.
“Con mang theo tất cả những thứ cần thiết rồi chứ?” mẹ tôi hỏi.
“Vâng ạ,” tôi đáp lại. Gia đình tôi đã về căn hộ mới. Bố mẹ chuyển đồ
vào ban ngày và thay vì về lại nhà dì Karen sau khi tan trường, tôi sẽ đi
thẳng tới nhà mới, dành cả buổi tối để sắp xếp phòng ngủ của mình trong
sự sung sướng vô ngần. Tôi đóng gói đồ của mình từ tối qua và bố mẹ
mang chúng tới vào buổi sáng nên mọi thứ đã ở đó khi tôi tới nơi. Những
xe tải chở đồ cũng đã tới đây từ buổi sáng và cảm giác hân hoan rạo rực
bừng lên trong tôi khi thấy những món đồ thân thuộc từ ngôi nhà cũ của gia
đình tôi ở Richmond. Chúng chất đống trong phòng khách và đang chờ để
được sắp xếp về đúng vị trí. Tôi bận rộn giúp mẹ lấy đồ đạc ra, xếp bát đĩa
vào tủ bếp, sắp soạn ga gối (lớp vải cotton mới mềm làm sao) và cất quần
áo.
“Lạ thật,” tôi nói với mẹ khi chúng tôi trải chiếc thảm Ba Tư màu xanh
dương và xám ánh nâu trong phòng khách. “Cứ như là nhà mình đã lạc