“Bố mẹ sẽ nghĩ ra thứ gì đó. Đây không phải là chuyện để con phải lo
lắng đâu.”
Muộn quá rồi, khi trở về phòng đầu óc tôi đã bắt đầu quay như chong
chóng cùng với những ý tưởng điên rồ. Mặt nạ? Áo thun? Tôi muốn giúp
bố mẹ.
Bố đã dặn người ta đem cho tôi bàn trang điểm và tấm gương từ nhà kho
về, rồi cả cái bàn học ngày trước được đặt ở phòng học tầng một, một kệ tủ
nhỏ và chiếc giường vốn thuộc về một trong những căn phòng trống trong
ngôi nhà của chúng tôi ở Richmond. Chiếc giường cũ của tôi quá to so với
căn phòng mới nhưng tôi chẳng bận tâm, nó thoải mái hơn nhiều so với
chiếc giường xếp mà tôi đã nằm bấy lâu nay. Khi tôi dọn xong phòng thì đã
đến giờ đi ngủ. Ga trải giường và đống gối màu rượu vang đã nằm gọn trên
giường, rèm đưọc treo cao nơi cửa sổ (thực ra chúng hơi dài nhưng mẹ nói
mẹ có thể dễ dàng cắt ngắn đi), thảm Thổ Nhĩ Kỳ được trải trên sàn, quần
áo của tôi được gấp lại và cất vào các ngăn tủ hoặc treo lên trong tủ quần áo
liền tường đặt ở góc phòng và chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường đang tỏa ánh
sáng dịu nhẹ ra khắp phòng. Nom mọi thứ thật tuyệt vời.
Tôi đặt laptop lên bàn học, đốt cây nến thơm mẹ mua làm quà tân gia
cho tôi, sắp xếp lại một vài cuốn sách và tài liệu rồi ngả người xuống
giường trong vài phút. Rốt cuộc thì tôi đã có thể hít thở trở lại, và tôi nằm
yên thưởng thức khoảnh khắc này.
Trật tự cuộc sống của tôi đã quay trở lại, tôi cảm thấy một niềm hạnh
phúc trào dâng trong lòng.
Điện thoại của tôi báo có tin nhắn mới. Đó là FB, anh hỏi tôi về chuyện
chuyển nhà. Tôi nhắn lại: vui lắm, cảm giác như em được ở nhà mình vậy.
Anh đã chứng tỏ được mình là một người bạn tốt và bọn tôi gặp gỡ một
vài lần, đi uống cà phê hoặc trò chuyện về những thứ mà mình đang để tâm
đến. Tôi thích ở anh một điểm là anh rất đam mê hội họa và bọn tôi có thể
trò chuyện với nhau về nó - một đề tài mà tôi chẳng thể nào nói chuyện với
Tasmin được.