Tôi cũng bật cười. Tôi đã bắt đầu quen với kiểu ăn nói thẳng như ruột
ngựa của Tasmin và quyết định lấy độc trị độc. Tôi nhìn nó theo đúng cách
nó vừa nhìn tôi. Từ đầu đến chân. Đầy săm soi. Khuôn mặt bôi kem nâu
quá đà. Lối trang điểm. Tóc nối.
“Sao? Sao nào?” nó hỏi.
“OK. Lột xác. Nếu chị để em lột xác chị thì em cũng phải để cho chị lột
xác em.”
Tasmin trông khá sốc.
“Chết chưa, Tas,” Clover chen vào. “Cậu đụng đúng đối thủ rồi nhé.”
“Ừ nhưng em đâu cần phải lột xác.”
Tôi nhìn nó với vẻ mặt “Ảo tưởng quá em ạ”. “OK, nhưng em có thể
thành một cô gái rất hấp dẫn nếu em muốn.”
Clover không nhịn được cười. “Thôi nào hai bà,” nó nói.
“Thế em cần thay đổi cái gì nào?” Tasmin gặng hỏi. “Nghiêm túc đấy,
nói đi xem nào.”
Đột nhiên tôi thấy ngại. Tôi không muốn làm nó buồn nhưng tôi biết đến
lượt tôi nó nhất định sẽ chẳng nể nang gì đâu. “OK. Về cơ bản thì chị sẽ
làm cho em bớt màu mè đi. Trước tiên là phần trang điểm. Em trang điểm
đậm quá mà em thực sự không cần phải làm vậy. Chị đã nhìn mặt em lúc
không trang điểm vào buổi sáng và biết em có một gương mặt rất xinh
đẹp.”
“Đừng có mà cố gắng nịnh nọt đi. Gì nữa nào?” Tasmin hỏi dồn.
“Mái tóc em trông luộm thuộm hơn bởi mớ tóc nối. Chị muốn nhìn thấy
mái tóc sáng bóng như gương của em cơ. Bỏ cái mớ tóc nối ấy ra đi.”
Clover cười đến tắc thở. “Giỏi lắm cô gái. Mà... thực ra tớ cũng thấy
thế.”
Tasmin quay lại nhìn Clover. “Tưởng cậu là bạn tớ cơ đấy!”