“Không đời nào.”
“Chị đã kiểm tra trang đấy chưa?”
“Chị thử rồi. Nhưng chị không xem được gì. Người đó để chế độ hiển thị
cho bạn bè thôi. Trên đó có dòng chữ ghi nếu muốn xem anh ấy chia sẻ gì
với bạn bè, hãy gửi cho anh ấy một yêu cầu kết bạn.”
“Chán thế chứ. Chị đã làm thử chưa?”
“Chưa. Chị không biết liệu mình có muốn anh ấy biết hết về mình
không, vào xem trang Facebook của chị, xem ảnh của chị,... trong khi thậm
chí chị còn chẳng biết anh ấy là ai.”
“Chị có thấy được gì không? Nhiều khi chị có thể xem được khá nhiều
thứ mặc dù không phải là bạn. Có thấy ghi gì về trường học hay chỗ làm ở
phía trên không?”
“Chị đang xem đây. Ôi trời ơi.”
“Gì thế?”
“Ở phần giới thiệu có ghi là anh ấy đang sống ở Bath. Nghĩa là anh ấy là
người ở đây.”
“Ừ thì chúng mình cũng đã ngờ ngợ về điều đó rồi mà. Có gì về trường
học không?”
“Không.”
“OK, nhưng chị vẫn có thể xem được bạn bè của anh ấy ngay cả khi anh
ấy cài đặt chế độ hiển thị riêng tư. Ấn vào phần bạn bè đi và xem có mà ai
chị biết không. Xem có Sarah nào không. Mà xem luôn là hai người có bạn
chung nào không?”
“Ý hay. Để chị xem.”
“Gọi cho em nếu chị thấy ai mà chúng mình biết nhé.”
“Nhất định rồi.”