nhạc trong công viên, nào là rất có thể hành trình đi tìm anh chàng bí ẩn
của tôi sắp cán đích. Tôi nhìn nhanh danh sách trong túi xách, tên nào tên
nấy đều được ghi chú rõ ra rằng người này quen ai trên Facebook. Qua một
đêm nhìn lại, cái danh sách này thật chẳng ra làm sao - quá nhiều tên và
những đường kẻ ngoằn ngoèo - vì thế tôi cất nó lại vào túi. Tôi kiễng chân
lên để xem liệu có thể trông thấy Allegra không, và liền trông thấy nó, lúc
này đang đi qua cửa quay để tiến lại chỗ tôi. Trông nó lúc nào cũng tuyệt.
Mái tóc vàng buộc túm ra sau, trên người diện một chiếc quần jean bó và
áo lanh màu trắng với một cặp kính râm to bản sành điệu. Mặt nó sáng
bừng lên khi nhìn thấy tôi.
“Ôi, trông cậu thật tuyệt, và rất khác... có vẻ thoải mái hơn,” nó ôm chầm
lấy tôi rồi khen. “Bath có vẻ hợp với cậu đấy và tớ thích mái tóc của cậu.”
Tôi đang diện cái váy của Clover, cùng cái áo khoác lửng màu đen, đôi
giày denim hiệu Converse màu xanh, tóc để xõa, và tôi cảm thấy thoải mái,
như thể tôi đã dần tìm ra được phong cách của mình.
“Cậu trông cũng rất tuyệt,” tôi nói nhưng thành thực trong lòng tôi nghĩ
trông nó có vẻ hơi nghiêm túc và an toàn quá. Có lẽ đây chính là điều
Tasmin thấy ở tôi khi tôi mới đến Bath. Nhưng Allegra mặc gì đều chẳng
quan trọng. Nó đúng là một bông hồng nước Anh hoàn hảo, nó trông vẫn
tuyệt kể cả khi mặc túi rác.
“Mẹ cậu đâu?” tôi hỏi.
Allegra bật cười, “Mẹ tớ sẽ lái xe xuống sau. Cậu biết tính mẹ tớ mà. Mẹ
tớ chả dậy sớm được. Tớ không muốn lỡ mất buổi nhạc nên mẹ bảo tớ có
thể đi tàu xuống trước. Mẹ đã gửi cho tớ cả đống tin nhắn để hỏi tớ đã đi
tới đâu, đến lúc mấy giờ, lại còn bắt tớ gọi điện lại khi đến nơi. Mẹ quản tớ
24/7 luôn.”
“Chào Paige,” một giọng con trai vang lên từ phía sau chúng tôi.
“Nào, hãy xem tớ đã đem gì xuống để làm quà cho cậu nào,” Allegra
nói.