“Có. Em có biết Callum không?”
“Em có xem anh ấy biểu diễn ở phố Walcot. Anh ấy giỏi. Và em... em có
một cái CD có một bản nhạc của anh ấy trong đó.”
Alex mỉm cười và trông hài lòng ra mặt. “Một trong các bản nhạc của
anh ấy?”
“Vâng. Chiếc CD này thực ra là một tuyển tập nhạc và bài hát của
Callum là bài đầu tiên.” Tôi chăm chú theo dõi gương mặt Alex để xem
phản ứng của anh.
Anh trông có vẻ bối rối và chần chừ vài giây trước khi hỏi. “Tuyển tập?”
“Anh ấy không làm cái CD này. Ai đó đã làm nó. Tên của CD là Những
ca khúc dành tặng Sarah” Allegra nói.
Alex trông có vẻ ngạc nhiên. “Sarah?”
“Vâng. Anh đã từng nghe ai nhắc đến nó chưa?” tôi hỏi, vẫn chăm chú
quan sát Alex.
Alex quay đi. “Không hẳn vậy.” Tôi nhìn sang Allegra và nhún vai. Khó
mà nói được liệu anh chỉ tình cờ quay đi hay anh bị sốc vì biết chúng tôi
biết về cái CD và đang cố che giấu cảm xúc.
“Vậy làm sao anh biết Callum Casey?” Allegra hỏi.
“Anh ấy là anh họ anh.”
“Không thể nào,” tôi nói.
“Đúng thế đấy. Anh sẽ ở cùng anh ấy. Đừng nói với anh là em thích anh
ấy nhé. Hầu hết các cô gái đều thích anh ấy.”
Tôi nghĩ là sẽ không hại gì nếu để Alex biết anh có thể đang phải cạnh
tranh với một ai đó. Tôi không muốn anh ấy nghĩ tôi suốt ngày chỉ biết ngồi
ngắm ảnh của anh trên Internet và đợi anh đến Bath chơi. “Anh ấy giỏi. Em
thích các bài hát của anh ấy và anh ấy rất dễ thương.”
“Và gay nữa. Thế nên đừng đặt hy vọng vào Callum.”