Tôi bị cứng họng luôn. Cái chiến thuật làm-cho-Alex-ghen-đôi-chút của
tôi thế là đã tan tành.
Tôi quyết định thôi không cố làm giá nữa, cứ là tôi mà thôi và hỏi câu
hỏi tôi thực sự muốn hỏi. “Em thấy trên Facebook của anh có một người
tên là Will.i.am Shakespeare. Đấy có phải tên thật của ấy không?”
Alex ngây mặt ra. “Will.i.am? Anh... anh không chắc là anh có theo dõi
người ấy. Mà em đã mò vào Facebook của anh đấy à?”
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Nên nói thật hay nên
đáp lại một cách bông đùa. Tôi không muốn anh nghĩ tôi bị ám ảnh vì anh,
nên tôi quyết định nói cho anh biết rõ mọi chuyện và giải thích tại sao tôi
lại xem danh sách bạn của anh. Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện và thỉnh
thoảng Allegra đế thêm vào một vài tình tiết mà nó biết. Khi tôi kể xong,
tôi lôi ra cái áo có in hình bìa đĩa Những ca khúc dành tặng Sarah. “Đây là
bìa CD in phía trưóc áo và đằng sau là tấm ảnh đen trắng. Đây là tấm ảnh
mà anh bạn Will.i.am Shakespeare kia dùng làm ảnh đại diện.”
Biểu cảm trên gương mặt Alex chẳng nói lên điều gì. Chẳng biết liệu anh
đang chán ốm lên với câu chuyện tôi vừa kể hay đang chủ động tỏ ra bình
tĩnh? Tôi tự nhắc mình rằng anh là một diễn viên giỏi và có thể dễ dàng che
giấu những gì anh đang nghĩ. “Mà tại sao việc tìm anh chàng này lại quan
trọng với các em thế?” anh hỏi.
“Đừng nói với em là anh không thấy tò mò về anh ấy nhé,” Allegra nói.
“Em thì có đấy.”
“Có thể,” Alex đáp. “Nhưng nếu các em tìm ra chàng trai đó và thấy thất
vọng với anh ta thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Điều đó còn tuỳ thuộc vào việc anh ấy là
người như thế nào.”
Alex nhướng một bên lông mày lên. “Và nếu anh ta không muốn ai tìm
ra mình thì sao. Nếu như cái CD và toàn bộ câu chuyện đằng sau nó đã
thuộc về quá khứ hoặc chỉ là một giấc mơ thì sao?”