Allegra gật đầu đồng ý. “Cũng có lý, Paige ạ. Phải có một lý do nào đó
mà cái CD lại ở trong cửa hàng từ thiện. Đấy là chỗ người ta đem bán
những món đồ không muốn giữ nữa - nhấn mạnh vào cụm từ ‘không muốn
giữ nữa’ nhé.”
“Trong cửa hàng từ thiện?” Lần này thì Alex không thể che giấu được sự
kinh ngạc của mình nữa nhưng tôi không chắc liệu đó là vì anh ngạc nhiên
khi biết rằng rốt cuộc cái CD lại nằm ở một nơi như thế hay vì anh có tâm
lý trưởng giả mà tôi từng có trước đây khi nghĩ đến đồ cũ.
“Vâng, em mua cái đĩa ở đó,” tôi nói. “Chính xác hơn là dì em đã mua
nó cho em.”
“Anh hiểu,” Alex nói. “Nhưng thi thoảng anh nghĩ ta phải vứt bỏ quá
khứ lại phía sau để đón nhận những gì ở phía trước.”
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt tôi và một lần nữa cảm xúc ngọt
ngào lại trào dâng trong tôi.
“Ôi ghê hai người quá đi,” Allegra nói.
Hai chúng tôi bật cười, tiếng cười của tôi có phần căng thẳng hơn của
Alex, người đang tỏ ra thích thú với cuộc đối thoại vừa rồi. Anh đặt tay lên
vai tôi. “Nhưng Paige này, nghiêm túc mà nói, nếu là em, anh sẽ không mặc
cái áo này tới lễ hội đâu. Nhất là khi em vẫn chưa biết gì nhiều về những gì
đã xảy ra. Biết đâu em có thể sẽ xới lại vết thương cũ của cả chàng trai và
cô gái đó.”
Tôi có cảm giác như anh đang nói bằng trải nghiệm thực tế, và rằng anh
đã có một quá khứ đầy tổn thương. “Anh là người làm cái đĩa à?” tôi hỏi.
Anh lại nhướng một bên lông mày lên và mỉm cười. “Chắc là anh phải
giữ im lặng trước câu hỏi này của em.”
“Ôi thôi đi Alex”, đừng có đùa nữa. Nếu đúng là anh thì nói cho bọn em
biết đi.”
Anh toét miệng cười. “Và phá hỏng một bí mật hấp dẫn? Không đời nào.
Dù sao đi nữa, anh nghĩ nếu cái CD đó thực sự nói được nỗi lòng em thì em