Chương 24
Từ những tiếng bass ầm ầm vang lên trong công viên, chúng tôi có thể
nghe thấy cuộc so tài giữa các ban nhạc đã bắt đầu.
Nhưng Allegra lại hứng thú hơn với kiểu kiến trúc xinh đẹp thời
Hanover hiện diện ở khắp những nơi chúng tôi đi qua. “Ôi trời ơi,” nó thốt
lên khi chúng tôi lên tới khu nhà Vòng cung Hoàng gia và nhìn thấy đường
vòng cung khổng lồ ghép lại bởi ba mươi ngôi nhà đang phủ bóng xuống
công viên trước mặt. Chúng tạo nên một khung cảnh ấn tượng. Allegra lấy
máy ảnh ra và bắt đầu tác nghiệp. Tôi không thể trách nó được. Nhớ lần
đầu tiên được thấy dãy nhà Vòng cung, tôi cũng đã bị hớp hồn như thế. Tôi
muốn ở lại cùng nó nhưng cũng háo hức muốn đi tìm FB ngay để xem anh
định nói gì.
“Cậu đi trước đi,” Allegra bảo tôi. “Cho tớ năm phút ở đây và tớ sẽ đi
tìm cậu sau. Đưa cho tớ cái áo thun của cậu đi, để tớ xem liệu có ai nhận ra
nó không.”
Tôi lôi cái áo in hình bìa đĩa Những ca khúc dành tặng Sarah ra khỏi túi
xách và Allegra tròng nó ra ngoài cái áo của mình. “Tớ sẽ không cởi đồ ra
trong cái thời tiết này đâu,” nó nói khi thấy tôi cười. “Ước gì tớ đã mang
theo áo khoác!” Trong khoảng hai mươi phút chúng tôi đi bộ từ khu trung
tâm lên công viên, bầu trời đã trở nên u ám hơn và trông có vẻ như sắp
mưa. “Đi đi, cậu đi trước đi,” Allegra giục giã. “Gặp lại cậu trong vài phút
nữa nhé.”
Tôi theo dấu tiếng nhạc và chạy dọc theo những hàng cây xuống đến khu
vực sân khấu nơi một ban nhạc gồm bốn anh chàng đang kết thúc phần biểu
diễn trong những tràng vỗ tay ào ào của khán giả. Tôi nhanh chóng nhìn
thấy FB, đang đứng bên trái sân khấu. Anh vẫy tay gọi khi nhìn thấy tôi.