“Này việc anh nói biết ai đã làm cái CD đấy thật ra là thế nào đấy?” tôi
nói hổn hển khi vừa đến chỗ anh. “Anh tìm thấy dấu vết gì khác trên bìa đĩa
khi scan nó lên à?”
FB hít một hơi thật sâu và ngập ngừng như thể không dám chắc về điều
mình định nói. “Không hẳn. Không có gì mới cả. Anh... anh nghĩ đáng lẽ
anh phải nói cho em…” Anh dừng lại giữa chừng khi trông thấy người ca sĩ
vừa bước lên sân khấu để chuẩn bị biểu diễn, gương mặt bỗng sa sầm lại.
“Anh không thể tin nổi chuyện này.”
“Cái gì thế? Anh biết anh ấy à?”
“Anh biết. Tất cả bọn anh đều biết. Keiron Mills. Thằng này tởm lợm
lắm.”
Tôi quay lại nhìn, anh chàng đó đang lấy guitar ra khỏi túi. “Anh này
nhìn quen quen. Em nghĩ có thể em đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đấy rồi, ở
trường... hay chỗ nào đó ở Bath ...” Tôi cố lục tìm trong trí nhớ xem rốt
cuộc đã thấy người này ở đâu.
“Có thể em đã thấy nó chơi nhạc ở Bath. Nó rất hay chơi nhạc dạo ở khu
phố chính gần tu viện,” FB đáp lại.
“Đúng thế! Em biết là em đã thấy anh này ở đâu rồi mà. Là hôm đầu tiên
em đến đây. Lúc đó anh ấy đang chơi nhạc ở quảng trường cạnh tu viện và
cái lão hàng xóm ngớ ngẩn của Tasmin đứng chọc ngoáy anh ấy.” Tôi chợt
nhớ ra tôi đã thấy tên của Niall trong danh sách bạn bè trên Facebook của
FB. “À. Xin lỗi. Em nghĩ anh quen anh ta đấy. Niall Peterson. Lúc đó anh
ta đã chọc phá Keiron ghê lắm.”
“Niall á? Tốt,” FB nói. “Ai đó cần phải làm thế cho nó biết mặt.”
“Tại sao? Keiron đã làm gì à?”
“Có cái gì mà nó chưa làm cơ chứ? Keiron thằng chuyên gây rắc rối. Nó
ăn cắp ý tướng của người khác, cả lời lẫn giai điệu, thay đổi chút ít ở một
đôi chỗ rồi biến chúng thành của nó. Thằng này khét tiếng về trò đó rồi, và
nổi tiếng là thằng chuyên nói dối nữa. Trông nó có vẻ ngây thơ thế thôi