“Làm sao anh biết được?” tôi hỏi lại lần nữa. “Mà anh định kể gì với em
về anh chàng làm cái CD này thế?”
“À... chỉ là muốn nói em nên suy nghĩ thoáng ra,” FB nói.
“Nghĩa là gì?”
“Anh chàng đó có thể ở bất kỳ đâu, là bất kỳ ai,” anh tiếp tục.
“Ừ thì em vẫn biết thế.”
“Thậm chí có thể là anh đây này!” FB buột miệng. “Em đã nghĩ đến khả
năng này chưa?”
Tôi phá lên cười, rồi nhận ra FB trông có vẻ bị tổn thương. “Có gì đáng
cười lắm à?”
“Anh nên nói ra điều đó ngay khi bọn mình tuyên bố sẽ đi tìm cho ra anh
chàng đã làm cái CD.”
“Có thể anh muốn tìm hiểu em trước đã.”
“OK. Vậy thế Sarah là ai?”
FB trông có vẻ thật sự giận dỗi. “Có thể Sarah chẳng có thật,” anh nói.
“Không có thật?”
“Có thể Sarah chỉ là cô gái trong trí tưởng tượng. Một nhân vật hư cấu.
Hoặc có thể bạn ấy có thật và anh biết bạn ấy là ai nhưng đối tượng Sarah
mà cái CD hướng đến là... chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.”
Tôi thở dài. “Anh đang nói cái gì thế? Nghe thật chẳng buồn cười chút
nào, FB ạ. Em nghĩ em và anh là bạn bè, và anh biết rõ cái CD đấy có ý
nghĩa gì với em mà, thế thì tại sao anh lại trêu chọc em thế này? Giờ thì em
không biết phải nghĩ như thế nào nữa.”
“Anh không có ý định trêu chọc em, thật lòng đấy. Anh chỉ muốn nói là
em nên suy nghĩ thoáng ra và đừng nuôi dưỡng quá nhiều ảo tưởng khi em
tìm được anh chàng ấy, rằng anh ta sẽ là một Chàng Trai Hoàn Hảo. Cả hai
chúng ta đều biết cái CD này nói về điều gì - gặp gỡ một cô nàng hoàn hảo
- nhưng nếu trong đời thực không được như thế thì làm sao. Có lẽ là em