“Nó từng sống ở Bath. Bọn anh học cùng trường trung học. Nó không
chơi với anh nhưng vẫn giữ liên lạc trên Facebook. Nó là Alex của em đấy
à?”
“Chính xác thì không phải Alex của em.”
FB nhìn tôi chăm chú rồi lại nhìn về phía Alex, lúc này đã đi khuất chỉ
còn thấy được tấm lưng, vẻ mặt của FB nói lên tất cả. “Nhưng em muốn
được thành thế,” anh nói một cách buồn bã.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn vì Clover và Tasmin đã tới,
cả hai đều đang mặc áo in hình bìa đĩa Những ca khúc dành tặng Sarah. FB
bị sốc khi nhìn thấy chúng.
“Áo của chị đâu?” Tasmin hỏi. Mặt nó trông hơi ửng đỏ và hơi thở có
mùi rượu.
“Allegra đang mặc rồi,” tôi trả lời.
Clover gật đầu. “Allegra đâu?”
“Đang chụp ảnh ở dãy nhà Vòng cung,” tôi nói và nhìn về phía những
đám thanh niên lúc này vẫn ùn ùn kéo xuống công viên, nhiều người đang
che ô, cơn mưa vừa bắt đầu được một lúc.
“Ý tưởng này là gì thế?” FB hỏi. “Em chưa kể gì với anh về mấy cái áo
này.”
“Tại sao bọn em lại phải kể?” Tasmin nói líu cả lưỡi. “Bọn em phải xin
phép anh từ bao giờ thế?”
Tôi đang định kể với Tasmin là cả Alex và FB đều bóng gió nói rằng họ
chính là anh chàng bí ẩn kia thì FB đã nhảy vào, “Vì anh cũng đang giúp
Paige tìm anh ta.”
“Nhưng mà...” tôi sững người đáp lại.
“Dù đến giờ vẫn chưa thấy gì,” FB nói và lừ mắt nhìn tôi như không
muốn tôi kể lại câu chuyện chúng tôi vừa nói ban nãy. Anh ấy muốn chơi
trò gì đây? Tôi thắc mắc.