của anh chứ. Đột nhiên tôi lại nghĩ sẽ thật hợp lý nếu FB là Anh Chàng Bí
Ẩn. Có thể lắm. Một anh chàng như FB không phải kiểu người sát gái như
Niall hay Alex. Làm một cái CD như Những ca khúc dành tặng Sarah là
cách để anh thể hiện những cảm xúc sâu lắng nhất của mình mà không bị
phát hiện hay từ chối. Đúng là có lý nếu đấy là FB, anh ấy sẽ muốn mai
danh ẩn tích, không ai biết đến, nhưng nếu thế thì chẳng khác nào là anh ấy
đã tự làm khổ mình bằng việc thổ lộ tình cảm của anh với tôi như vừa rồi.
Trời ạ, việc này khó nghĩ quá đi, tôi thầm nghĩ.
“Nhưng anh hầu như không biết gì về em, FB…” tôi mở lời, nhưng FB
đã đưa tay lên áp vào miệng tôi.
“Đừng nói,” FB nói. “Và cũng đừng nói với anh cái câu ‘chúng ta không
thể là bạn được à?’”
“Nhưng mà...” tôi lại định mở lời.
“Trong tình yêu không có chữ ‘nhưng’,” FB nói rồi quay mặt bỏ đi.
Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, nhỏ mọn, độc ác và thực sự tức giận.
“Aaaaaaaaaaaaaaa,” tôi rên rỉ. Tôi quay ra đá vào cái cây gần mình nhất
đúng lúc Niall Peterson đang đi tới. Niall đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn cái cây.
Anh ta chẳng nói lời nào. Không một từ nào. Anh ta chỉ cứ thế đi ngang
qua tôi.
Trong một phần nghìn giây, tôi đã có ý định chạy theo anh ta, xin lỗi vì
đã nghĩ xấu về anh ta, và giải thích tại sao tôi lại đá cái cây. Nhưng rồi cuộc
nói chuyện đó sẽ đi đến đâu? Tôi tự hỏi mình. À phải rồi, mình luôn đá
những cái cây vô tri chẳng làm hại gì mình. Chả ích gì. Bây giờ có lẽ anh
ta đã nghĩ mình là một đứa con gái nóng nảy, cộc cằn lại còn hay phán xét.
“Cậu ổn chứ?” Allegra đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và cất tiếng hỏi.
“Bọn con trai chỉ làm mình loạn óc mà thôi,” tôi trả lời. Ngay lúc đó trời
bỗng ào ào mưa. Không phải kiểu cơn mưa bụi lay phay thường thấy ở
Somerset mà giống như một cơn bão nhiệt đới, có thể cuốn trôi đi mọi thứ