Tôi đi xuống cầu thang và tiến lại chỗ FB. “Anh đang làm gì ở đây thế?”
FB cười lớn rồi chỉ vào cốc cappuccino của mình. “Uống cà phê. Đây
chả là quán cà phê còn gì.”
“Ý em là, anh ở đây là để gặp ai à?”
“Ừ. Gặp hai người,” anh trả lời khi Alex đến ngồi cạnh anh còn tôi ngồi
xuống ở ghế đối diện.
“Xin chào,” Alex nói với FB.
“Ý em là anh có hẹn gặp ai ở đây từ trước à?” tôi hỏi FB.
Anh trông có vẻ không hiểu tôi đang nói chuyện gì. “Không hẳn là lúc
nào cũng vậy nhưng thường thì anh luôn đụng mặt ai đó ở đây. Thế nên là
hẹn mà không hẹn.”
Trời ạ, tôi nghĩ. Tại sao mọi người không thể nói thẳng ra mọi việc? Nếu
anh là Anh Chàng Bí Ẩn, sao anh không nói cho rõ ràng luôn? Hay là anh
chưa nói vì còn có Alex ở đây?
Ngay lúc đó lại có tiếng chân người vang lên ở tầng trên. Ai đó cũng
đang đi qua bên kia căn phòng rồi bước xuống cầu thang. Chúng tôi đều
nhìn lên và lần này là Niall. Anh nhìn ba chúng tôi, mắt chớp chớp.
“Mình có thể ngồi cùng không đây?” anh hỏi. “Hay đây là bữa tiệc
riêng?”
Alex ngồi dạt vào phía trong để lấy chỗ cho Niall. “Không vấn đề gì, lại
đây ngồi với bọn này luôn đi.”
Niall ngồi xuống rồi nhìn sang tôi. Tôi nhìn anh rồi nhìn Alex và FB. Cả
ba người bọn họ đều nhìn tôi chằm chằm và cười tươi hơn hớn. Tôi không
cười lại.
Một ý nghĩ không vui vẻ gì đang lởn vởn trong đầu và làm tôi thấy khó
chịu.
“Đây là tình cờ hay cả ba người đã lập kế hoạch từ trước thế?” tôi hỏi.