“Tại sao?” cả ba bọn họ cùng đồng thanh hỏi.
“Em đã nói cho các anh biết cả rồi đấy thôi. Các anh không hiểu à? Đó là
vì bất kể ai làm ra chiếc đĩa này thì em và anh ấy cũng có rất nhiều điểm
tương đồng. Bọn em sẽ rất hợp nhau. Em biết là sẽ như thế,”
“Đương nhiên đó là anh rồi,” Alex nói rồi gật gù với hai người còn lại.
“Anh chính là Will.i.am.”
“Là tôi chứ,” FB nói.
“Đấy là anh,” Niall lại nói. “Anh là Will.i.am.”
Rốt cuộc thì đúng như tôi nghĩ. Họ đang đùa cợt, tung hứng theo đúng
kiểu lũ con trai vẫn hay làm khi chỉ có vài đứa với nhau.
“Vui thật đấy,” tôi nói. “Vậy các anh cứ tiếp tục đi, đùa giỡn em rồi cười
sung sướng. Nhưng em thấy các anh đúng là xấu tính.” Tôi đứng dậy rồi
chạy lên cầu thang và ra khỏi quán. Tôi bước ra ngoài và hít một hơi thật
sâu để lấy lại bình tĩnh. Mình sẽ quên hết những gì vừa xảy ra, tôi vừa nghĩ
vừa băng qua quảng trường. Ôi mình phát điên mất.
“Paige,” tôi nghe thấy ai đó gọi tôi từ phía sau.
Tôi quay lại và thấy Niall đã theo tôi ra khỏi quán cà phê. Tôi dừng lại
và anh tiến đến. “Em ổn chứ?”
“Em không ổn. Các anh đã đùa cợt em.”
“Anh xin lỗi.” Nỉall nhún vai. “Anh không nghĩ có ai trong số bọn anh
có ý làm em buồn cả đâu. Anh thì chắc chắn là không có ý thế rồi. Nhưng
việc này có ý nghĩa đến thế sao? Ai là người làm cái CD đâu quan trọng?
Cái quan trọng là em muốn ở cạnh ai, muốn dành thời gian cho ai. Thế em,
em muốn gì?”
“Em muốn biết ai đã làm ra cái đĩa đó.”
Niall gật đầu. “Được rồi, là anh và FB...”
“Thôi, anh đừng bắt đầu lại trò đấy nữa.”