“Không. Sự thật là thế. Là cả hai bọn anh. Đấy là ý tưởng của anh nhưng
anh đã nhờ FB giúp. Nó biết rất nhiều về âm nhạc. Anh nói cho nó biết anh
muốn thể hiện điều gì và nó tổng hợp một số bài hát để anh nghe, nhưng
người đã lựa ra các bài đó và làm cái CD là anh.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh và anh cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ
cười cợt đã biến mất. Có vẻ anh đang nói sự thật.
“Vậy giờ em sẽ phải lựa chọn giữa hai bọn anh à?” anh hỏi tôi.
Tôi lờ đi câu hỏi của anh. “Thế còn Alex thì sao? Anh ấy có tham gia gì
vào chuyện này không?”
Niall lắc đầu. “Ban nãy nó chỉ trêu chọc tí thôi. Đùa vui ấy mà. Không
phải để giỡn em đâu - chỉ là diễn lại cảnh đinh của Spartacus mà thôi.”
“Cảnh đinh của Spartacus?”
“Ừ. Trong phim Spartacus ấy. Kirk Douglas là người đã thủ vai
Spartacus. Trong phim, ông ấy lãnh đạo cuộc nổi dậy của nô lệ chống lại
người La Mã. Khi những người nô lệ bị bắt giữ, một vị tướng La Mã yêu
cầu bọn họ giao nộp Spartacus hoặc toàn bộ nô lệ sẽ bị hành quyết. Ông ấy
đã bước ra và nói, ‘Tôi là Spartacus.’ Phía sau ông ấy có một người khác
tiến lên và nói, ‘Không, tôi mới là Spartacus,’ rồi một người khác, rồi một
người khác nữa, rồi nhất loạt cả ngàn người bọn họ đều nói, ‘Tôi là
Spartacus.’ Đấy thực sự là một khoảnh khắc cảm động.”
Tôi suy ngẫm lời giải thích của anh. “Ừmmm. Em hiểu ý anh rồi. Em hy
vọng sẽ không có hàng ngàn người cùng đồng thanh nhận mình là Anh
Chàng Bí Ẩn. Ba bọn anh đã là quá đủ rồi.”
Niall cười lớn. “Ừ. Như thế thì đúng là loạn mất nhưng chắc không có
tình huống đấy xảy ra đâu.”
“Thế anh là người muốn làm cho Sarah yêu mình hay FB là người yêu
Sarah?”
“Không, đấy là anh. FB nói những bài hát nó chọn ra cho CD là để dành
cho một cô gái trong mơ mà nó hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được. Nó