về điều này, ngoài ra còn có Allegra, Clover, Tasmin và tôi. Chúng tôi đã có
một ngày tuyệt vời dù chỉ là đi lang thang trong thành phố ngắm nhìn mọi
thứ, và tôi đã có được những bức ảnh rất tuyệt. Mấy bức tôi thích nhất là
bức chụp Tasmin mặc bộ váy lanh nhồm nhoàm nhai bánh McDonald’s,
nước tương cà chua nhoe nhoét trên má, một bức khác chụp FB (cũng trong
bộ đồ hóa trang) và Allegra đang cùng nhảy một điệu nhảy thời Nhiếp
Chính ở giữa phố Milsom. FB đã đến giúp chúng tôi phát tờ rơi nhưng tôi
ngờ là anh có mục đích khác: dành nhiều thời gian hơn với Allegra.
Bố mẹ đang rất vui. Họ đã có một ngày thành công ở tiệm ảnh.
“Nếu ngày nào cũng như thế này, bố nghĩ chúng ta sẽ có một công việc
làm ăn rất tốt đấy,” bố nói với nét mặt rạng rỡ. “Bố mẹ không nghỉ lúc nào
từ lúc mở hàng.”
“Chả có lý do gì mà tiệm ảnh lại không được như thế cả,” chú Mike nhận
xét. “Khách du lịch đến đây hằng ngày bằng tàu và xe buýt mà cửa hàng
của mình lại ở vị trí rất thuận lợi để hút khách hàng.”
“Với lại chúng ta còn rất nhiều ý tưởng để phát triển tiệm ảnh,” mẹ thêm
vào. “Một khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, chúng ta có thể mở rộng thêm các
mặt hàng thậm chí mở một quán cà phê để mọi người nghỉ ngơi trong khi
đợi lấy ảnh.”
Tôi thấy mẹ quay qua nhìn bố rồi mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc bỗng
trào dâng trong lòng tôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nỗi buồn mà chúng tôi trải
qua khi rời London giờ đây dường như đã thành một chuyện xưa cũ. Và khi
nghĩ đến đây, tôi nhớ tới lời của Niall nói về Sarah. Một câu chuyện xưa cũ.
Tôi tự hỏi giờ anh ở đâu, bên ai và làm gì. Không được nghĩ về anh, tôi tự
nhủ. Anh rõ là không hứng thú với mình và mình sẽ không để anh làm hỏng
ngày hôm nay của mình đâu.
Sau một bữa tối hoành tráng với cá hồi, khoai tây non và măng tây, rồi
bánh mousse dâu và bánh shortcake, một số nhạc công bước lên nhập hội
với ban nhạc trên sân khấu và mọi người bắt đầu xếp thành từng hàng để
chuẩn bị khiêu vũ. Khi tiếng nhạc vang lên, xem ra ai ai cũng thuộc những