bước nhảy từ thời xa xưa đó. Tôi chết lặng ngắm nhìn họ di chuyển uyển
chuyển quanh phòng và có cảm giác như chúng tôi đã ngược dòng thời gian
quay lại vài thế kỷ trước.
“Mình cá là Jane Austen cũng đã nhảy ở đây rồi,” Allegara nói, như thể
đọc được suy nghĩ của tôi. “Tất cả những gì chúng ta cần lúc này là một vài
anh chàng Darcy.”
“Chỉ cần một là đủ,” tôi nói. “Mình không còn muốn dây đến mấy
chuyện tình cảm phức tạp nữa.” Bố, mẹ, dì Karen và chú Mike rời khỏi
bàn, và sau khi xem họ khiêu vũ một lúc, Tasmin ngã người sang hỏi tôi,
“Họ đã sắp xếp một hội trường ở tầng dưới để cho một vài ban nhạc trong
vùng biểu diễn. Muốn đi xem không?”
“Lát nữa nhé,” tôi nói. Tôi đã biết từ trước là sẽ có sự kiện đó vì FB đã
nhắn tin cho Allegra để báo rằng ban nhạc của anh sẽ chơi vào lúc chín giờ
và dặn chúng tôi phải có mặt ở đó. Nhưng trong lúc này, tôi đang quá thích
thú với những điệu nhảy nên không muốn bỏ lỡ một phút nào ở đây. Tôi lại
quan sát khắp phòng lần nữa để xem có bóng dáng Niall ở đâu đó trong số
những người đang ăn tối hay khiêu vũ kia không nhưng chẳng hề có. Tôi
hơi thất vọng vì chưa nhận được tin nhắn nào từ anh thậm chí anh còn
chẳng tới tìm tôi để chào một tiếng. Và ngạc nhiên thay, tôi không bận tâm
đến việc Alex không hề liên lạc lại với tôi và cũng không hề muốn biết xem
anh có đi từ London xuống đây như Allegra đã kể không.
Allegra và Clover đã đi cùng với Tasmin, thế nên đến gần chín giờ, tôi đi
xuống để tìm họ.
Hội trường ở tầng trệt trông đối lập hoàn toàn với tầng trên, không khác
gì một sàn nhảy xập xình, tập trung toàn thanh niên, và ở trên sân khấu FB
và ban nhạc của anh đang biểu diễn rất sung.
Tôi đi tìm lũ bạn và thấy chúng đứng ở chỗ sàn nhảy, tất cả đều kéo váy
móc lên cạp quần như cách Tasmin đã biến tấu gu thời trang của Austen.
Clover và Allegra vẫn đội mũ bonnet giống như mấy cô gái khác. Thật là
một cảnh tượng hài hước: các cô gái trong những bộ váy dài nhảy nhót