cũng đủ làm tôi sướng run lên rồi. Vậy nên Lạy trời! Xin cho Alex được
nhận vai Romeo.
Thầy Collins đưa mắt nhìn một lượt lũ chúng tôi, dường như đứa nào
đứa nấy đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giả bộ vui vẻ nếu không được
chọn.
“Romeo. Alex Taylor,” thầy cất giọng. Alex lúc đó đang đứng ở trước
mặt tôi, phía bên tay phải, hào hứng vung nắm đấm vào không khí và cười
rạng rỡ. Tôi cảm thấy phấn khích vô cùng, đến giờ mọi thứ đều đang đúng
như ý tôi. Allegra quay sang tôi và đưa ngón tay cái lên ra ám hiệu chúc
mừng.
“Juliet. Paige Lord.”
Ồi trời ơi. Thành công thật rồi! Tôi thấy phấn khích, đồng thời cũng thấy
nhẹ nhõm. Chuỗi ngày khổ luyện đã được đền đáp xứng đáng.
“Tuyệt quá!” Allegra reo lên và ôm chầm lấy tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên
trước ánh mắt của mọi người, và càng đỏ bừng hơn nữa khi Alex ngó
quanh tìm xem bạn diễn của anh là ai. Tôi vội cúi mặt nhìn xuống đất,
nhưng trong lòng lại tự quở trách mình vì đã không có đủ dũng khí để nhìn
thẳng vào mắt anh và khiến anh không thể rời mắt khỏi mình như cái cách
tán tỉnh mà tôi đã đọc được từ một bài báo trên tạp chí Teen Vogue số ra
tuần trước. Bài báo nói phải biết tạo mối liên kết giữa hai người. Nhìn sâu
vào mắt anh ấy thật lâu cho đến khi bạn cảm thấy như có luồng điện chạy
qua, tiếp tục như thế thêm một chút nữa rồi hẵng quay đi. Vậy là mình để
vuột mất một cơ hội ngàn vàng rồi, tôi tự nhủ.
Từ trước đến nay, chắc Alex chẳng để ý gì đến tôi dù tôi vẫn giả-vờ-tình-
cờ đi ngang qua anh tới hàng triệu lần những lúc ở hành lang. Đó là nơi duy
nhất tôi có thể nhìn thấy anh vì anh học lớp 12, còn tôi học lớp 10 trong khi
học sinh cuối cấp lại có phòng sinh hoạt tập thể riêng. Nhưng từ nay trở đi
sẽ khác. Bây giờ khi chúng tôi cùng đóng vai chính, anh sẽ chẳng thể nào
không chú ý đến tôi được. Chúng tôi sẽ vào vai một trong những cặp tình
nhân nổi tiếng là lãng mạn nhất mọi thời đại. Chúng tôi sẽ luyện tập cùng