với bọn con trai ở ngoài đời. Diễn xuất cũng tựa như đeo lên một chiếc mặt
nạ mà tôi có thể ẩn mình trong đó.
“Hy vọng là vậy, nhỉ? Đây là một cơ hội tốt để tớ tiếp cận Alex. Và cuộc
đời sẽ hoàn hảo biết bao nếu bố mẹ tớ cũng giải quyết được cái vấn đề gì
đó đang làm họ buồn phiền,” tôi kể lể trong khi chúng tôi đứng ở bãi đỗ xe
chờ mẹ Allegra đến đón. Gần đây bầu không khí gia đình tôi khá căng
thẳng, và tất nhiên tôi cũng đã tâm sự hết với Allegra vì cần giải tỏa với
một ai đó.
“Mọi chuyện thế nào rồi?” nó hỏi. “Vẫn chưa biết chính xác vấn đề là gì
à?”
“Lời giải đáp hợp lý duy nhất tớ có thể nghĩ ra được là bố mẹ tớ sắp ly
dị,” tôi đáp. Tôi đã ngờ ngợ giữa bố mẹ đang có trục trặc gì đó từ vài tháng
nay dù cả hai đều không tiết lộ chuyện gì. Bố thì vắng nhà thường xuyên
hơn, mà có về nhà thì cũng chỉ lầm lì im lặng. Còn mẹ tuy vẫn cố tỏ ra vui
vẻ nhưng rõ là trong điệu bộ có gì đó không thật.
“Thế thì chắc đúng là thế rồi,” Allegra đồng tình. “Họ có cãi nhau nhiều
không?”
“Theo những gì tớ nghe được thì không. Nhưng mỗi khi tớ bước vào
phòng bố mẹ sẽ lập tức im bặt như thể họ đang có bí mật gì đó muốn giấu,
mà rõ ràng chẳng phải là một bí mật hay ho gì như kiểu một bữa tiệc hay
một kỳ nghỉ bất ngờ. Thôi kệ đi. Tớ sẽ không để việc này làm ảnh hưởng
đến tâm trạng của tớ đâu.”
“Tốt. Vì hôm nay là ngày của cậu mà,” nó động viên tôi. “Cũng có thể sẽ
chẳng có chuyện gì cả đâu. Cậu biết đấy, thỉnh thoảng bố mẹ lục đục là
chuyện bình thường mà. Đảm bảo bố mẹ cậu sẽ nhảy cẫng lên khi nghe tin
vui của cậu hôm nay cho mà xem.”
“Họ sẽ vui lắm,” tôi đáp. Tôi chỉ mong được nhanh chóng về đến nhà để
thông báo cho bố mẹ biết về niềm vui sướng tột độ ngày hôm nay của
mình.