Chương 2
Khi tôi về đến nhà, bố mẹ đều đang đợi ở sảnh.
“Con vừa đi đâu về thế, Paige?” bố hỏi.
“Lớp kịch ạ. Con đã nói với mẹ là con sẽ về muộn rồi mà. Con được
nhận vai rồi đấy!” tôi vội khoe. Tôi đã rất nôn nóng muốn báo tin cho bố
mẹ, háo hức chờ bố mẹ chúc mừng và hỏi han, thế nhưng cả hai chẳng ai
buồn để tâm tới những gì tôi nói.
“Paige, lại đây ngồi nào,” bố bảo. “Bố mẹ muốn cho con biết một
chuyện.”
“Để con nó uống tách trà hay ăn thứ gì đã,” mẹ ngăn lại. “Con bé vừa
mới về thôi mà.”
Cả hai đều tỏ ra rất nghiêm trọng, và tôi bắt đầu cảm thấy sợ.
“Không. Con không sao mà,” tôi nói. “Con không cần ăn uống gì cả. Bố
mẹ cứ nói cho con biết có chuyện gì đi. Có ai mất ạ? Ông hay bà?”
“Không phải thế đâu con,” mẹ tôi trấn an. “Thôi cả nhà vào phòng khách
đi.” Tôi đi theo họ từ sảnh sang phòng khách rồi tất cả cùng ngồi xuống, bố
mẹ ngồi cạnh nhau ở sofa còn tôi ngồi đối diện họ trên một chiếc ghế đơn.
Tất cả đều hít một hơi thật sâu và sức nặng của những gì chưa được nói ra
nhấn chìm căn phòng trong sự im lặng não nề.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi khi nhìn vào mặt bố mẹ. Tôi thấy mình
phải chấm dứt sự im lặng không mấy dễ chịu này. “Con biết bố mẹ định nói
gì rồi,” tôi buột miệng.
“Con biết sao?” mẹ ngạc nhiên hỏi.