Tôi gật đầu. “Bố mẹ chuẩn bị ly dị. Nhưng trước khi ly dị, bố mẹ đã thử
nhờ tư vấn hòa giải chưa?” Bố mẹ của một vài đứa con gái trong lớp tôi đã
ly dị, nên điều này đã trở thành một chủ đề buôn bán thường xuyên của
chúng tôi mỗi giờ ăn trưa ở trường. Tôi nhớ là bố mẹ Phoebe Marshall nhờ
đến trung tâm tư vấn Relate mà đã ở lại với nhau cho tới khi mẹ bạn ấy bỏ
đi theo thầy dạy trượt tuyết.
Gương mặt bố thấp thoáng nụ cười. “Bố mẹ không ly dị, Paige à. Không
dễ bỏ rơi bố như vậy đâu nhé.”
“Ôi trời đất, vậy là bố hay mẹ bị ung thư ạ,” tôi hoảng hốt hỏi. Mẹ của
Mary Philip, một bạn khác trong lớp tôi, bị ung thư vú năm ngoái nhưng
thật may là họ phát hiện sớm và giờ cô ấy đã ổn. Có thể vẫn còn hy vọng.
“Không, bố mẹ cũng không bị ung thư,” bố đáp lại. Sau đó bố quay sang
nhìn mẹ và nhún vai. “Em có muốn nói cho con biết không hay để anh?”
“Em sẽ nói,” mẹ trầm ngâm đáp. “Paige à, thực ra sự việc cũng không
quá tồi tệ. Chỉ là... chỉ là... hoàn cảnh của chúng ta có chút thay đổi. Chúng
ta…”
Tôi ngồi lắng nghe từng lời của mẹ, rồi của bố, nhưng trong khi nghe bố
mẹ nói tôi cảm thấy hồn mình như đã trôi dạt nơi nào. Cơ thể tôi vẫn ở đây,
tai vẫn nghe, mắt vẫn nhìn nhưng mọi thứ cứ như một giấc mơ, không thật
một chút nào cả. Có điều tôi vẫn nắm được mấu chốt của vấn đề. Cuộc đời
tôi sắp trải qua một biến cố lớn. Vâng, một biến cố lớn. Nhưng lại chẳng hề
theo một chiều hướng tốt đẹp.
Tôi chẳng bao giờ biết rõ thực sự bố tôi làm gì, mặc dù ông đã cố giải
thích cho tôi không biết bao nhiêu lần. Tài chính. Cái gì đó liên quan tới cổ
phiếu và đầu tư. Ông đã luôn làm rất tốt, tôi biết điều đó, vì chúng tôi sống
ở Richmond, trong một tòa biệt thự ven sông lộng lẫy với một khu vườn
rộng mênh mông. Bố xài xe Mercedes, còn mẹ dùng chiếc Porsche. Tôi thì
được học ở một trong những ngôi trường tư thục tốt nhất cả nước và chúng
tôi có tận hai kỳ nghỉ năm sao mỗi năm. Nhưng tất cả đã hết, đó là những
gì tôi đang nghe từ bố mẹ. Bố giờ đã trắng tay và phải tuyên bố phá sản.