“Trong bao lâu vậy ạ?”
“Cho tới khi...” mẹ quay lại nhìn bố. “Cho tới khi chúng ta có thể tổ chức
lại cuộc sống của mình theo một cách khác.”
“Thế này thì điên mất,” tôi buột miệng.
“Có lẽ thế, nhưng đó đúng là những gì đang diễn ra, con ạ,” bố mệt mỏi
nói.
“Ý bố là chuyện này chỉ diễn ra vài ngày hoặc vài tuần thôi phải không?”
tôi hỏi lại.
“Chúng ta sẽ chuyển hẳn khỏi đây, Paige à,” mẹ bảo. “Chúng ta sẽ phải
rời London.”
“Đi hẳn ư? Không. Nhưng tại sao lại thế? Đây là nhà của chúng ta cơ mà.
Từ khi nào vậy ạ? Thật vô lý. Đây hẳn là một trò đùa, có đúng không ạ? Bố
mẹ đang lừa con.”
“Giá như đây chỉ là trò đùa,” mẹ nói. “Chúng ta sẽ chuyển đi trong một
vài tuần nữa.”
“Vài tuần? Không. Con không thể bỏ học bây giờ được.”
Trông mẹ như sắp khóc và tôi thấy mình cũng chực trào nước mắt. “Bố
mẹ thật sự chẳng bao giờ muốn điều này xảy ra, tin mẹ đi Paige, nhưng rất
may là bố mẹ đã tìm được cho con một trường ở Bath có cùng chương trình
học. Tên trường là Queensmead và đó là một ngôi trường rất có danh
tiếng.”
Tôi không muốn nghe về chuyện trường mới. Tôi không muốn nghe về
chuyện chuyển đi một chút nào, đặc biệt là hôm nay. Hôm nay đã là ngày
tuyệt vời nhất cuộc đời tôi cho tới khi tôi về đến nhà. “Không. Bố, bố có
thể thay đổi được chuyện này, đúng không?”
“Lần này thì không thể, con gái ạ,” bố buồn bã trả lời. “Tin bố đi, bố đã
cố gắng, thật sự rất cố gắng nhưng bố e rằng bố mẹ không còn lựa chọn nào
khác. Nhà mình phải chuyển đi thôi.”