“Thế ông bà không thể cho bố vay tiền sao?”
Bố lắc đầu. “Không thể đủ được, vả lại bố cũng không muốn lấy tiền tiết
kiệm của ông bà, nhất là khi ông bà đã từng này tuổi rồi.”
Chuyện này không thể xảy ra được. Không phải bây giờ. Tôi sắp trở
thành Juliet. Alex sẽ là Romeo. Tôi yêu trường mình. Tôi yêu cuộc sống
của chúng tôi. “Nhưng tại sao mình không chuyển đi đâu đó trong London?
Tất cả những người mình quen đều ở đây cơ mà. Gia đình mình phải ở lại
đây chứ. Còn việc học hành thì sao?”
“Bố mẹ không còn đủ tiền để trang trải cuộc sống ở London và cũng
không thể trả tiền học phí cho con được nữa,” mẹ nói một cách ngắn gọn.
“Nhưng bố mẹ đã trả tiền học cho con đến cuối năm rồi cơ mà? Vậy nên
con phải ở lại học tiếp chứ.”
“Do hoàn cảnh gia đình ta nên trường đã thông cảm và trả lại tiền học
phí kỳ cuối của con,” bố nói.
Nỗi lo lắng trong tôi dâng trào mạnh mẽ khi mường tượng ra cảnh ấy -
bố đã phải đi gặp thầy hiệu trưởng. Hẳn bố đã phải cảm thấy như bị dồn
vào đường cùng.
“Sống ở Bath sẽ rất tuyệt, Paige à. Rồi con sẽ thích nó cho mà xem. Đây
sẽ là một khởi đầu mới cho gia đình mình. Một nơi hoàn toàn mới, gặp gỡ
những con người mới và sẽ thật vui khi nhà mình có thể sống một thời gian
cùng với dì Karen và gia đình dì ấy. Đã lâu lắm rồi chúng ta không có
khoảng thời gian riêng thực sự cùng với dì. Mẹ cá là gia đình mình sẽ
chẳng thèm nhớ tới London nữa một khi ổn định được cuộc sống tại đó.”
Mẹ không thể dối tôi được. Mẹ cười nhưng ánh mắt mẹ không cười.
“Có phải ý mẹ là nhà mình... nhà mình nghèo rồi phải không?”
Mẹ nhìn bố bằng ánh mắt nghi ngại. “Không hẳn là nghèo,” mẹ nói. “Chỉ
là hoàn cảnh của nhà mình thay đổi và chúng ta phải cắt giảm chi tiêu.”
Chuyển tới nhà dì Karen. Mất đi ngôi nhà yêu quý. Như vậy là nghèo
mà, tôi nghĩ rồi quay ra nhìn bố tỏ ý dò hỏi, nhưng bố chỉ nhìn xuống sàn