nhà như thể ước mình có thể biến đi đâu đó chứ không phải đang nói
chuyện với mẹ và tôi ở nơi này.
Đầu tôi quay mòng mòng khi nhận ra hệ lụy của sự việc này. Chuyển nhà
có nghĩa là tôi sẽ phải rời xa bạn bè, Allegra và cái phòng ngủ có cửa sổ
nhìn ra sông của tôi. Tôi sẽ phải rời bỏ cuộc sống này. Và Alex Taylor.
Ngay sau khi anh mới vừa bắt đầu chú ý tới tôi. Điều này thật quá tàn nhẫn.
Đúng là bi kịch.
Và ở với dì Karen ư? Nhà dì có tới sáu người, thực ra là tám nếu tính cả
chó và mèo. Dì Karen, chú Mike, Tasmin, Jake, Joe và Simon. Gia đình tôi
chưa bao giờ ở lại qua đêm với gia đình dì trong vài lần ít ỏi chúng tôi ghé
thăm Bath vì nhà dì không có phòng trống và cũng nhiều năm rồi nhà tôi
không quay lại đó, có lẽ là từ khi tôi lên chín hay mười tuổi. Không phải là
mẹ không thân thiết với dì, trái lại, họ gọi điện liên tục cho nhau nhưng
trong những dịp Giáng sinh hay sinh nhật, chúng tôi luôn tụ tập tại nhà của
ông bà ở Surrey. Làm sao chúng tôi có thể ờ cùng với dì Karen và chú
Mike được chứ? Theo những gì tôi nhớ thì họ đã chuyển tới một ngôi nhà
mới sau lần cuối cùng gia đình tôi tới thăm và nghe nói là nó khá nhỏ. Đó
là một ngôi nhà ống liền kề, có bốn phòng ngủ và chỉ có một phòng tắm.
Nhà chúng tôi thì có bốn phòng tắm, bố mẹ và tôi mỗi người có một cái và
một cái nữa dành cho khách.
“Nhưng nhà dì đâu có chỗ cho chúng ta. Đã có sáu người họ trong ngôi
nhà bé tẹo đó rồi,” tôi phàn nàn.
“Đây chỉ là tạm thời thôi con, cho tới khi bố mẹ kiếm được việc và tìm
được nơi ở riêng,” mẹ nói.
“Mẹ sẽ đi làm sao?” tôi hỏi.
Mẹ chưa bao giờ đi làm cả. Không phải là bà ngồi không. Bà luôn hoạt
động - tập pilates vào thứ Hai, vẽ tranh màu nước vào thứ Ba, học nấu ăn
vào thứ Tư, ăn trưa cùng các bạn vào thứ Năm rồi sau đó họp với ban tổ
chức quỹ từ thiện mà mẹ tham gia, và thứ Sáu thì đi mua sắm, làm tóc,