Bố cũng ngồi thẳng dậy. “Tất nhiên rồi,” bố nói. “Mọi thứ sẽ phục hồi,
nhưng từ giờ đến lúc đó, con phải là một cô gái dũng cảm, Paige à. Bố cần
con phải thật mạnh mẽ và vững vàng trước những thay đổi sắp tới. Thay
đổi chính là một phần của cuộc sống, con phải tiếp nhận và sống chung với
nó hoặc nó sẽ hạ gục con.”
Tôi có cảm giác rằng không chỉ đang nói với tôi mà bố còn đang nói với
chính bản thân mình. Nhưng chuyện này không thể nào thực sự xảy ra
được. Sẽ có cái gì đó làm mọi thứ ổn trở lại. Gia đình tôi không thể nào mất
tất cả. Những việc như thế này không thường xảy ra với những người như
chúng tôi.
Mẹ đứng lên. “Con có muốn một tách trà nóng bây giờ không, Paige?”
mẹ hỏi.
Mẹ làm như một tách trà nóng có thể làm mọi thứ ổn trở lại vậy, tôi
nghĩ, nhưng tôi vẫn gật đầu. Tôi đang cực kỳ choáng váng trước những
thông tin mà bố mẹ vừa mang lại.
Bố đứng dậy và rời khỏi phòng.
Và rồi trong lúc ngồi đó, cố gắng nuốt trôi những điều kinh khủng bố mẹ
vừa nói, tôi như hóa đá. Vậy ra không phải là ly dị. Không. Việc này còn tệ
hơn thế rất rất nhiều.