Gì cơ? Điều đó là không thể, tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn tự nhủ
phải cố lắng nghe tiếp câu chuyện. Đây là một việc quan trọng. Một vài phi
vụ đầu tư của bố tôi đã thua lỗ lớn, ông đã dùng căn nhà chúng tôi đang ở
để thế chấp, và có vẻ như chúng tôi cũng đã mất luôn căn nhà này và phải
rời đi trong một tháng nữa. Chẳng còn gì hết ngoài những món nợ khổng
lồ.
Tôi thật sự sốc vô cùng, giống như bị ai đó đập vào đầu vậy.
“Chúng ta không thể mất tất cả,” tôi nói. “Đây không thể nào là sự thật
được.”
“Bố rất tiếc, con ạ,” bố nói.
“Nhưng bố phải có tiền tiết kiệm chứ?”
“Mất cả rồi con ạ,” bố đáp lại.
“Vậy... vậy điều này chính xác nghĩa là gì ạ?” tôi hỏi.
Bố liếc nhìn sang mẹ. Tôi chưa bao giờ thấy ông như lúc này - bối rối,
luộm thuộm và phờ phạc. Trước đây bố luôn là Quý Ông Tự Tin, ra khỏi
nhà lúc sáu giờ sáng, mặc âu phục và thắt cà vạt, mái tóc đen bóng mượt
được vuốt ngược ra sau. Ở bố luôn có nét mãn nguyện, một nét mãn
nguyện cho thấy rõ “tôi là người đàn ông thành đạt và giàu có”. Hôm nay
thì hoàn toàn khác. Trông bố thật sự xuống tinh thần, thậm chí đến mức suy
sụp.
“Có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển đi,” mẹ tiếp lời với một nụ cười gượng
gạo và ở một tông giọng khá cao mà mẹ vẫn dùng mỗi khi cảm thấy có điều
gì đó không vui. Tôi nhìn mẹ, bà trông vẫn hoàn hảo như mọi ngày, gương
mặt được trang điểm tinh tế, mái tóc vàng nhuộm highlight mới được sấy
và tạo kiểu - thứ Sáu nào mẹ cũng tới salon tóc để chuẩn bị cho kỳ nghỉ
cuối tuần. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra quầng thâm dưới mắt mẹ, chắc hẳn
bà đã không ngủ được mấy. “Chúng ta sẽ chuyển tới Bath để ở với dì con.”
“Chuyển đi? Tới Bath? Dì Karen?”
Mẹ gật đầu.