Nhưng bên trong em chứa đựng một tia sáng, nó sẽ càng sáng hơn khi
em hiểu được
Hạnh phúc chẳng được tặng ban, mà là thứ ta phải tự vun đắp
Hãy nhìn quanh em, tìm một người giữa vô vàn người ngoài đó
Và cho dù em chưa từng gặp mặt, em sẽ vẫn có thể gọi tên người ấy.
“Đoạn đầu có vẻ u buồn nhỉ,” Tasmin nói khi bài hát kết thúc và nó lấy
đĩa ra. Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi rất thích phần lời và cái ý nghĩa rằng ở
đâu đó có người sẽ có thể giải cứu tôi ra khỏi khoảng tối này.
Clover lại nhấc cái hộp đĩa lên. “Tớ biết ban nhạc này,” nó nói. “Tên ban
nhạc là Overheated. Ban nhạc này ở Bristol. Tớ đã từng đi nghe họ chơi rồi.
Vài ban nhạc khác có bài trong đĩa thì lại ở ngay Bath.”
“Cậu có nghĩ người làm ra chiếc đĩa này cũng sống ở Bath luôn không?”
tôi hỏi.
“Có thể, hoặc nếu không thì người đó cũng chỉ sống quanh quẩn gần đây
thôi,” Tasmin nói. Nó lấy lại chiếc hộp đĩa rồi nhìn vào mặt sau của cái
hộp. “Mấy ngôi nhà trong ảnh này không giống nhà ở Bath - nhưng biết
đâu đấy. Những ngôi nhà mới xây ở đây cũng nhiều như những ngôi nhà cổ
vậy. Chị có nghĩ anh chàng trong tấm hình này chính là anh ta không,
người làm cái đĩa này ấy?”
“Chị cũng đang nghĩ thế đây,” tôi nói.
Tasmin nhặt cái kính lúp của tôi lên, và cũng giống như tôi, nó săm soi tỉ
mỉ cái hộp đĩa, rồi đến lượt Clover cũng làm vậy.
“Một bí ẩn,” Clover nói khi nheo mắt lại để cố nhìn ra gương mặt của
chàng trai.
“Một anh chàng bí ẩn,” Tasmin nói. “Mình thích những điều bí ẩn.”
“Tớ biết chuyện này nghe có vẻ dở hơi,” tôi nói, “nhưng tớ muốn thử tìm
anh ta.”