Clover lấy chiếc hộp đĩa từ tay tôi. “Cái gì vậy?”
“Chiếc CD mà dì Karen mua cho tớ ở một cửa hàng từ thiện gần đây.”
“A, em nhớ là có một vài bài khá được,” Tasmin nói.
“Ừ, hay lắm, mặc dù chị không biết các bài hát trong đĩa,” tôi đáp lại.
“Nhìn cái hộp đĩa thì có vẻ đây là một đĩa tuyển tập tự làm.” Tôi không nói
về việc chiếc đĩa này đã tác động tới mình như thế nào để đề phòng bọn nó
hỏi tại sao tôi lại thấy mình trong những bài hát đó. Tôi sẽ cảm thấy rất
chống chếnh nếu để lộ ra mình đang mất phương hướng như thế nào vào
lúc này.
Clover xem xét cái hộp đĩa rồi mở nó ra. “Có một danh sách các bài hát
và ban nhạc ở mặt trong.”
Tasmin nhô người ra trước. “Xem cái nào.”
Nó đứng lên rồi vớ lấy chiếc CD từ Clover và nghiên cứu cẩn thận danh
sách bài hát. Tôi cũng ngửi thấy mùi rượu tù người Tasmin nhưng không
nói năng gì vì ngại bọn nó sẽ nghĩ là tôi thích xen vào chuyện người khác.
“Em biết một số ban nhạc trong này, thực ra là hầu hết thì đúng hơn. Bọn
họ đều là người vùng này.”
Người vùng này? Tôi nghĩ. Vậy anh chàng làm ra chiếc CD này chắc
cũng thế.
“Thử nghe xem nào,” Clover nói.
Tôi không nói ra chuyện mình có tất cả các bài hát ở trong iPod vì đó là
nơi để tôi tạm lánh khỏi thế giới và tôi không muốn đề cập tới chuyện này.
Nhưng rồi Tasmin lấy chiếc CD ra khỏi hộp, bỏ vào trong máy nghe đĩa và
bật nó lên. Tiếng nhạc vang lên. Cả bọn ngả người ra, Clover ở trên giường
tôi nên hai đứa tôi nằm trở đầu đuôi còn Tasmin thì nằm xoài trên giường
nó.
Vậy là thế giới của em tan vỡ, mây đen che phủ cả bầu trời,
Và em sống ẩn mình trong bóng tối, đầy buồn đau, nghi hoặc và sợ hãi