những căn phòng đầy nắng
và ngập tràn hy vọng, tất cả đã xa...
ký ức trong tôi về những gì đã qua giờ chìm sâu dưới lớp lớp tơ nhện.
Giọng hát nhường chỗ cho tiếng piano. Cả ca khúc rất buồn, đầy bi
thương và mong nhớ. Cũng như đa phần những bài khác, ca khúc này thực
sự nói lên tâm trạng của tôi. Ca từ của nó lột tả chính xác những gì tôi trải
qua. Mỗi bài hát trong chiếc CD này đều thể hiện những cung bậc cảm xúc
khác nhau nhưng chủ yếu là nói về một người nào đó đang tìm kiếm tình
yêu, tìm kiếm chính bản thân mình. Tôi có thể đồng cảm với tất cả những
điều đó.
Trong những tuần qua, càng nghe những bài hát này, tôi càng nghĩ rằng
người làm ra chiếc đĩa hẳn đã muốn kể một câu chuyện bằng âm nhạc.
Những diễn tiến của một câu chuyện tình, đầu tiên là giai đoạn cô đơn, rồi
lúc cảm nắng người kia, một cô gái nổi bật giữa đám đông, một người đặc
biệt, hy vọng, mơ ước về tương lai. Những bài hát cuối cùng ngập tràn hy
vọng, mong muốn bắt đầu mối quan hệ với người tri kỷ ấy. Điều gì xảy ra
sau đó? Anh đã tìm được người con gái đó chưa? Và em có thể tìm được
anh không? Tôi tự hỏi khi bỏ tai nghe ra, với lấy cái hộp đĩa đang để cạnh
giường và xem xét bìa đĩa.
Chắc chắn là nó được làm bằng tay, và sau khi quan sát một lúc, tôi có
thể biết nó đã được làm ra như thế nào. Nó được ghép bởi hai, hoặc ba
trang báo tách ra từ một quyển tạp chí. Tôi nhìn kỹ hơn. Hai trang. Trang
bên trên được xé ra thành từng dải nhỏ rồi dán dọc theo chiều ngang của tờ
bên dưới, mỗi dải cách nhau vài xăng ti mét để người xem có thể nhìn ra
hình ảnh trên trang báo bên dưới, tựa như nhìn qua các song sắt vậy. Trang
báo bên trên có bức tranh một cô gái với bốn gam màu: đỏ, đen, nâu và
màu da người. Phía góc trên bên phải là hình ảnh một khuôn mặt quay
nghiêng đang ngửa lên với một bên mắt được trang điểm khá đậm. Khuôn
mặt có tỉ lệ khá lớn so với thân hình được vẽ ở góc dưới bên phải. Tôi lờ
mờ trông thấy một chiếc váy đỏ và đôi giày cao gót màu xanh lá.