vậy. Mình hẳn đã làm anh ta rất khó chịu khi nói chuyện với anh ta ngoài
vườn lần trước nhưng ít ra thì anh ta cũng nên chào một tiếng chứ nhỉ, tôi
nghĩ khi quay vào trong nhà, nơi đã trở nên ồn ào hơn cả lúc trước.
Ti vi đang bật ở phòng khách, chú Mike đã quay lại bếp và đang ngồi
đệm guitar theo một bản nhạc phim, còn dì Karen thì đang nói chuyện với
ai đó qua điện thoại, hay đúng hơn là đang hét lên để át đi mọi tiếng ồn. Tôi
vừa chịu cảnh ấy vừa ngồi xem ti vi nhưng mấy đứa em tôi lại muốn xem
hoạt hình, và chẳng mấy chốc tôi đã thấy chán ốm cả lên. Thêm vào đó,
làm sao tập trung được khi có mẹ và dì Karen buôn chuyện bên cạnh,
Simon thì đang chơi một trò nào đó rất ồn ào và khó chịu trên cái máy
PlayStation. Tôi không thể trách bố khi ông hiếm khi có mặt ở nhà những
lúc này. Tôi trở lại phòng để đọc sách. Một ngày nào đó mình sẽ có cuộc
sống riêng của mình, tôi tự nhủ. Tôi đã lập kế hoạch. Lấy bằng GCSE, học
A-level, dự thi đại học ở London, quay lại thành phố thân thuộc, trọ cùng
căn hộ với Allegra và có khoảng không gian riêng.
Khi quay lại phòng, tôi quyết định dọn dẹp nửa phòng của mình. Tôi
không dám đụng vào thứ gì của Tasmin mặc dù thói quen vứt đồ lung tung
và chẳng bao giờ chịu đóng ngăn tủ của nó làm tôi rõ bực mình. Dù gì thì
đây vẫn là phòng của nó, nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn, tôi tự nhắc
mình. Tôi tìm iPod, đeo tai nghe vào rồi nhấn nút play trong lúc xếp đống
sách lại thành một chồng. Bản nhạc đầu tiên bắt đầu. Tuyệt, tôi nghĩ khi
ngôi nhà của dì Karen và những tiếng ồn của nó như tan biến hết, thế chỗ là
một bản nhạc ballad được đệm bằng piano. Đây là một trong những bài yêu
thích của tôi.
Chỉ có một mình nhưng lại có quá nhiều tiếng nói trong tâm trí
bị tách rời khỏi cuộc sống cũ, một nửa hồn tôi đã chết rồi
tôi lạc trong mơ, tôi lạc trong màn sương mù mịt,
kiếm tìm tình yêu, kiếm tìm lối thoát
đâu rồi cuộc sống mà tôi từng biết?