Chương 10
Vào một buổi tối của tuần thứ tư tôi học ở Queensmead, tôi trở về nhà dì
Karen và theo thói quen, bò lên phòng Tasmin. Con bé đã vào khu trung
tâm để xem một bộ phim hài lãng mạn mới được công chiếu nên cả phòng
ngủ là của tôi.
Tôi quyết định sẽ đưa dự án tranh chân dung mà tôi đã thực hiện ở
London lên một bước cao hơn, biến những khuôn mặt đó thành mặt nạ. Tôi
lên mạng tìm kiếm những chiếc mặt nạ và hoàn toàn bị ngập chìm trong
chúng khoảng một giờ đồng hồ, những hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới
phủ kín cả màn hình. Tôi tìm thấy những chiếc mặt nạ cổ khoảng chín
nghìn năm tuổi, những chiếc mặt nạ của rất nhiều đất nước, một số trông
khá kỳ cục, một số khác lại rất đẹp. Tôi rất thích mấy chiếc mặt nạ ở Venice
mà tôi đã thấy khi đi cùng bố mẹ tới lễ hội hóa trang cách đây vài năm. Tôi
vẽ mấy bức phác thảo và đang định Skype với Allegra thì thấy nó nhắn tin
bảo rằng nó sắp đi xem chính bộ phim mà Tasmin và Clover đang đi xem
và nó sẽ gọi điện cho tôi sau.
Tôi nằm xuống giường và chăm chăm nhìn trần nhà một lúc nhưng tất cả
những tức giận dồn nén bấy lâu lại ùa về. Tại sao những việc này lại xảy
đến với gia đình tôi kia chứ? Khi nào thì gia đình tôi mới có chỗ ở mới
đây? Đến khi nào thì tôi mới hòa nhập được với trường mới? Bố mẹ sẽ ổn
chứ? Tôi không thể nào nằm yên được. May mắn là vừa đúng lúc đó mẹ gọi
tôi xuống ăn tối.
Tôi xuống dưới nhà và đập vào mắt tôi là một bãi chiến trường, cảnh vẫn
thường diễn ra trong các bữa ăn ở nhà dì Karen. Chúng khác xa những bữa
tối yên bình mà tôi có với mẹ hồi ở Richmond, cái thời mà bố thường về
nhà muộn vào hầu hết các buổi tối trong tuần. Mẹ luôn ăn món gì đó ít mỡ.