Anh ta giật nẩy mình làm tôi bật cười lớn.
“Xin lỗi nhé,” tôi tỏ ra lịch sự. “Em không định làm anh giật mình.”
“Em đang làm cái gì thế? Núp trong lùm cây sao?”
“Không. Không phải núp. Em... em thấy anh và muốn xin lỗi vì chuyện
ngày hôm đó. Em đoán là khi ấy mình không được thân thiện lắm.”
Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Niall. “Không. Anh đoán là
vậy. Nhưng có thể tại anh như nước sốt Marmite. Người ta hoặc là rất thích
hoặc là rất ghét anh.”
“Em thích Marmite,” tôi nói.
Niall cười tươi. “Anh cũng thế, vậy nên ít ra bọn mình cũng có một điểm
chung.”
Tôi đỏ mặt và tự trách mình vì sợ anh ta đã trông thấy cử chỉ ấy. Tôi
không muốn anh ta nghĩ điều này có nghĩa là tôi thích anh ta.
“Dù chỉ thỉnh thoảng em mới thích... em... à không, đối với Marmite thì
chắc em ở vị trí trung lập, em không hẳn thích cũng không hẳn ghét. Em...
chả quan tâm lắm.” Tôi nhận ra mình đang nói năng luyên thuyên. Ngậm
mồm lại, tôi tự nói với bán thân khi trông thấy vẻ buồn cười trong mắt
Niall. Anh ta sẽ nghĩ mình bị dở hơi mất.
“Vậy là em học ở trường Queensmead?” anh ta hỏi.
“Vâng. Sao anh biết?”
“Thấy em ra khỏi nhà cùng Tasmin mà.”
“Ồ, anh cũng theo dõi em qua cửa sổ đấy à?” tôi hỏi, nhại lại những gì
anh ta hỏi lần trước khi chúng tôi gặp mặt ở khu trung tâm, nhưng rồi lại lo
rằng giọng mình đã bắt đầu nhuốm màu thù địch.
“Không phải theo dõi, nhưng anh thấy em một vài lần. Em không thể
tránh được việc nhận ra một ai đó trên đường, phải không?”
“Đúng thế,” tôi đáp và bản thân tôi cũng nhận ra giọng điệu của mình rõ
gắt gỏng.