Nhưng khi soi mình trong chiếc gương kia
Tôi nhìn thấy gì?
Một con người buồn bã và cô độc.
Đây lẽ nào lại chính là tôi ư?
Sợ thật. Đó cũng chính là tâm trạng của mình hôm nay, tôi nghĩ khi nghe
thấy tiếng dì Karen gọi xuống ăn tối. Càng nghe chiếc CD này, tôi càng
cảm thấy những bài hát trong đó thật đồng điệu với mình. Mỗi tối sau khi
tan trường về, nếu không có Tasmin ở trong phòng, tôi luôn bật một bài
trong đĩa lên nghe và điều đó dần trở thành thói quen của tôi. Tôi thậm chí
còn chép các bài hát trong chiếc CD vào iPod của mình để tiện nghe ban
ngày. Thật kỳ cục khi mỗi bài hát tôi bật lên đều như đang miêu tả cuộc
sống của tôi. Có lẽ đây chính là những giai điệu sưởi ấm trái tim tan vỡ của
tôi, vì chúng luôn làm tôi thấy vui hơn và bớt cô độc hơn. Không biết ai đã
làm chiếc đĩa này và người đó đang ở đâu nhỉ? tôi tự hỏi khi tắt máy nghe
nhạc, rồi xuống ăn tối với lũ em họ bát nháo dưới nhà. Một ý nghĩ lóe lên
trong đầu tôi. Hay là tôi đi tìm người đó?
“Bố đang ở đâu thế ạ?” tôi hỏi mẹ sau khi cả nhà đã ăn xong và chỉ còn
hai mẹ con tôi xếp bát đĩa vào máy rửa chén. Bố thường vắng mặt trong
hầu hết các bữa ăn và tôi bắt đầu cảm thấy nhớ bố.
“Bố ra ngoài để tìm cơ hội cho gia đình mình,” mẹ nói trong khi đổ chỗ
thức ăn thừa vào thùng rác. Tôi đã gặng hỏi mẹ một vài lần rằng khi nào thì
gia đình tôi có thể ra ở riêng nhưng mẹ luôn lập lờ nói rằng bố đang làm tất
cả những gì có thể. Trông mẹ có chút ủ rũ mỗi khi chúng tôi nhắc tới
chuyện tương lai vì bố đã đi phỏng vấn xin việc ở một vài nơi nhưng đều bị
từ chối với lý do trình độ của bố vượt quá yêu cầu. Mẹ thì may mắn hơn
khi có việc làm hành chính tại một ngôi trường ở bên kia khu trung tâm,
nơi dì Karen dạy hội họa. Có một người đã xin nghỉ để nên mọi người ở
trường rất chào đón mẹ, có vẻ mẹ cũng vui khi có việc để làm và nơi nào
đó để đi mỗi sáng.