anh chàng điển trai. Không phải nó không hỏi về cuộc sống mới của tôi, nó
có hỏi nhưng dĩ nhiên là không thể nào hào hứng giống như khi bọn tôi nói
chuyện về những người quen chung của cả hai.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Buổi sáng, tôi đến trường,
ẩn mình giữa đám đông rồi nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay học hành.
Tôi cảm thấy vui khi học hành chăm chỉ vì ít ra như thế tôi còn có thứ để
làm. Tôi đặc biệt thích thầy dạy hội họa, vậy nên mọi thứ cũng không hoàn
toàn vô vọng. Tôi làm bài tập về nhà, ăn trưa rồi đến thư viện hoặc phòng
học hội họa. Tôi học tất cả những thứ cần phải học, rồi về nhà, thường là tự
về một mình vì không thể bám theo Tasmin như một con cún, mặc dù nó
luôn rủ tôi đi chơi cùng nó và Clover. Nó có cuộc sống riêng của nó, tôi
không thể vừa chiếm phòng nó vừa kè kè bên nó suốt ngày. Tôi muốn nó có
không gian riêng.
Tôi biết rằng mình đã không hoàn toàn thành thật với Allegra khi nó hỏi
về tình hình của tôi, nhưng tôi sợ mình sẽ đánh mất nó nếu cứ ca cẩm rằng
tôi buồn, tôi cô đơn, tôi tức giận và tôi thất vọng. Nó có thể làm gì để thay
đổi chứ? Chẳng thể làm gì cả. Vậy nên tôi khoác lên bộ mặt Paige rạng rỡ
và cố gắng nói những gì tốt đẹp nhất. Bath tuyệt vời. Trường cũng tốt. Tớ
ổn. Tớ rất cứng rắn và là một chiến binh đấy. Nhưng tất cả chỉ là ngụy tạo.
Trong thâm tâm, tôi luôn khao khát một ai đó có thể thấy con người thật
của tôi bên trong lớp mặt nạ, một ai đó có thể hiểu tôi thật sự cảm thấy thế
nào và bước đến giải thoát cho tôi.
Một buổi tối sau khi Skype với Allegra, tôi bật máy nghe nhạc lên và
nghe Những khúc dành tặng Sarah. Tôi đứng và nhìn qua cửa sổ khi cả căn
phòng bắt đầu chìm trong tiếng nhạc.
Lồng gương mặt tôi vào trong khung ảnh
Treo trong phòng tranh
Một vẻ đẹp hoàn hảo cân xứng
Hẳn là bạn chỉ ước mình trông giống như tôi?