“Không! Không hẳn là giọng nói, thế thì điên quá, chỉ là em…” tôi đỏ
mặt. “Chỉ là em cảm thấy... mà thôi, anh đừng để tâm.”
Liam nhìn vào đồng hồ rồi quàng ba lô lên vai. “OK. Anh phải đi rồi.
Ờm. Chắc là chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, Paige. Chào mừng em tới Bath
và ờm... chúc may mắn với những giọng nói đó nhé.”
Người đầu tiên mà đã như thế này, tôi nghĩ trong khi Tasmin vẫy tay ra
hiệu cho tôi đứng dậy và đến chỗ nó. “Nhanh lên nào,” nó nói. “Đến giờ
học rồi. Bọn em sẽ đưa chị vào lớp chị rồi mình gặp lại nhau ở đây vào lúc
ăn trưa nhé?”
Tôi ôm nó một cái. “Chị rất biết ơn vì những gì em làm cho chị, Tasmin.
Em thật rộng lượng đó, dẫu cho chị đã chiếm mất một nửa phòng em và
làm phiền em đủ thứ.” Tôi thấy mình sắp khóc. Tasmin cũng thấy điều đó.
Nó ôm lại tôi. “Ê, đồ ngốc. Đừng có mà mùi mẫn kiểu vậy với em. Em
không thích sướt mướt vậy đâu.”
Tôi cố kìm nước mắt. “Xin lỗi nhé, chị sẽ không làm vậy đâu.”
Tasmin nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. “Em không đùa đâu. Chị phải
cứng rắn lên.”
Tôi gật đầu và Tasmin siết lấy cánh tay tôi. Nó có một trái tim nhân hậu,
tôi thầm nhủ rồi lại chực khóc khi nghĩ đến chuyện mình đã phá rối cuộc
sống của nó vậy mà giờ nó lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không
chắc là trong tình huống đó mình có thể rộng lượng như nó. Tôi hít lấy một
hơi sâu. Từng ngày một, tôi tự nhủ. Hãy vượt qua từng ngày từng ngày một.
Tôi đã vượt qua được ngày hôm ấy. Rồi ngày tiếp theo. Tuần tiếp theo.
Và cứ thế. Chú Mike chở gia đình tôi ra ngoài một vài lần sau giờ tan
trường và vào cuối tuần. Chú lái xe qua thành phố, chỉ cho gia đình tôi
những dãy nhà nổi tiếng hình vòng cung với các ngôi nhà năm tầng từ thời
Hanover, vượt qua những ngọn đồi dốc để ra ngoại ô, rồi tới những ngôi
làng và quán rượu đẹp như tranh vẽ chỉ cách thành phố mười phút lái xe.
Chúng tôi bắt gặp một vài ngôi biệt thự cũ xinh đẹp ở rìa thành phố, ẩn