trong trường. Mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn khi Clover đóng cửa lại. Ấn
tượng đầu tiên của tôi về căn phòng này là nó ám mùi mì ăn liền Pot. Một
số học sinh đã có mặt, một vài đứa đã kịp yên vị trên ghế ngồi. Một nhóm
nữ sinh đang pha trà bằng chiếc ấm đun nước gần bồn rửa ở góc bên trái
phòng, số còn lại thì hẳn là đang hóng hớt nghe chuyện kỳ nghỉ của đám
bạn mình, cứ nghe những tràng cười ré lên của chúng thì biết. “Thế rồi anh
ấy đã làm gì?” tôi nghe thấy một đứa hỏi. Một bạn trai tóc sẫm ngồi gần
cửa sổ đang đắm chìm vào chiếc laptop, một cặp đôi khác thì đang thủ thỉ ở
góc phòng. Tất cả mọi người đều ngước lên khi bọn tôi bước vào, ném cho
tôi những ánh mắt tò mò. Tôi những muốn chui vào một góc để quan sát
nhưng Tasmin đã chỉ vào tôi và la to, “Học sinh mới đến đây. Tên là Paige
Lord. Chị họ mình đấy. Mọi người hãy đối xử tốt với chị ấy còn không thì
sẽ biết tay.”
Đám học sinh nữ đang pha trà vẫy chào tôi một cách yếu ớt rồi lại quay
lại với tách trà và câu chuyện của mình. Mấy đứa con trai cũng quay lại
làm việc của họ. Rõ ràng là tôi chẳng đáng để họ chú tâm tới.
Chẳng mấy chốc, Tasmin và Clover đã tíu tít buôn chuyện với đám con
gái chỗ ấm trà còn tôi thì kiếm một chỗ ngồi để quan sát môi trường mới.
Những ô cửa sổ cao đã tỉ năm không quét bụi nằm bên tay trái của tôi, bảng
thông báo gắn đủ loại áp phích nằm bên phải, tủ đựng đồ của mỗi học sinh
ở tít đằng sau, và những chiếc ghế bọc vải nâu đã sờn được xếp sát vào
nhau thành các hàng đặt ở giữa và ở cuối căn phòng. Trong tôi đang diễn ra
một cuộc đấu tranh nội tâm.
Một phần trong tôi cảm thấy mình như đứa trẻ lên năm, choáng ngợp,
bối rối và tức thở trước tất cả những thay đổi chóng vánh của cuộc đời. Nếu
chìm đắm trong cảm giác này, có lẽ tôi sẽ gục xuống khóc mất. Nhưng một
phần khác mạnh mẽ hơn nói với tôi rằng tôi phải dũng cảm, rồi nó nhắc tôi
nhớ đến tất cả những điều tốt đẹp tôi đang có, những gì mà thầy hiệu
trưởng Nash đã dạy bọn tôi trong những buổi nói chuyện ở trường cũ,
những gì bọn tôi vẫn thường cười nhạo mỗi khi nhắc lại. Bây giờ tôi cần
vận dụng tất cả những suy nghĩ lạc quan mà thầy đã truyền lại cho chúng