là một việc không hề có trong kế hoạch của tôi, nhưng giờ chẳng thể nào
quay lại nữa rồi. Tôi cảm giác như có một bàn tay nào đó đã giữ chặt hai
bên mạn sườn của tôi và đang đẩy tôi bước vào một chặng đời hoàn toàn
mới và xa lạ.
Tôi cũng cảm thấy mình không thể thực sự tâm sự với ai về chuyện này
được, và việc đấy cũng thật khó khăn. Hiển nhiên tôi không thể nào mở
lòng với bố mẹ được. Bố mẹ đều đang phải gồng mình để làm quen với
cuộc sống mới và tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ nữa. Tasmin
và Clover đều rất tốt và thông cảm cho tôi, cũng chính vì thế nên tôi cũng
không cảm thấy mình có thể mở lòng với chúng. Chúng nó có thể sẽ nghĩ
rằng tôi coi thường trường của chúng hay tôi là người luôn than vãn, và rồi
chúng nó sẽ không muốn chơi với tôi nữa. Tôi không muốn phá hỏng tình
bạn vừa mới chớm giữa chúng tôi. Người duy nhất mà tôi từng tâm sự là
Allegra và nó đã gửi cho tôi ba nụ hôn trong tin nhắn sáng nay. Điều đó
thật ngọt ngào nhưng nhận được tin từ nó chỉ nhắc tôi nhớ ra rằng nó đang
trên đường tới trường, ngôi trường ở London mà tôi đã gắn bó và thông tỏ
mọi đường ngang lối dọc.
“Sẽ ổn thôi chị,” Tasmin an ủi, như thể nó đoán được những ý nghĩ của
tôi. “Hầu hết học sinh ở đây đều tốt cả. Nào, giờ thì bọn mình sẽ đảo quanh
trường một vòng để chỉ cho chị thấy tất cả mọi thứ trước khi giờ học bắt
đầu.”
Bọn tôi len lỏi qua những dãy hành lang đông nghẹt đám học sinh đang
hối hả xô đẩy nhau, chào hỏi nhau, tìm lối lên hội trường hoặc vào lớp học.
Tiếng ồn chói tai của một lũ học sinh đang vỡ tiếng khiến tôi phải căng tai
ra để nghe Tasmin và Clover nói khi chúng nó giới thiệu cho tôi một số
điểm mốc như thư viện, nhà vệ sinh, hội trường chính và căng tin. Tasmin
đã nói trước với tôi rằng có một nghìn rưỡi học sinh ở trường này. Trong
khi ở trường cũ của tôi chỉ có bốn trăm.
Cuối cùng bọn tôi cũng tới được phòng sinh hoạt tập thể của lớp 10 và
lớp 11, một nơi không bị vây bủa bởi sự nhộn nhạo như những chỗ khác