tôi. Tôi liệt kê ra những điều mà tôi nên biết ơn, dựa theo danh sách mà
thầy thường đọc. Tôi có sức khỏe, tôi có trí thông minh, tôi có những tình
bạn mới chớm nở, tôi có một mái nhà, cho dù nó không phải là nhà tôi. Tôi
có đồ để ăn và áo quần để mặc.
Nhưng cũng chẳng ăn thua. Phần thứ ba trong tôi muốn bảo thầy Nash
nên đi mà đâm đầu vào cột điện bởi những gì xảy ra với gia đình tôi là cực
kỳ cực kỳ không công bằng và tôi không hề muốn học ở ngôi trường lạ
hoắc này với một nghìn rưỡi con người không quen biết.
“Chào Paige,” một giọng nói vang lên bên tôi. Tôi ngước lên thì thấy
một học sinh nam tóc vàng đang đứng ngay trước mặt. Trông anh khá quen.
Có vẻ như anh là một trong những nhạc công mà tôi đã thấy ở quán cà phê
khi đi tìm mẹ thứ Bảy vừa rồi.
“À, vâng, chào anh, em là Paige. Làm sao mà anh biết tên em thế?” tôi
hỏi.
Anh chỉ sang phía bên kia của phòng sinh hoạt chung, lúc này đã bắt đầu
đông người hơn. “Tasmin đấy. Nó bảo mọi người đến để chào em.”
Tôi chớp chớp mắt ra chiều không thoải mái. “Thật là xấu hổ quá đi.”
Anh gật đầu. “Nó có ý tốt mà. Anh là Liam. Em vừa mới chuyển từ
London đến phải không?”
“Còn việc gì mà nó chưa kể với anh không?” tôi hỏi.
Liam cười. “Nhiều chứ. Vậy hôm nay là ngày đầu tiên đấy. Em thấy
sao?”
“Ổn. À không. Đó là nói dối đấy. Em cảm thấy hơi phát điên một chút, vì
có rất nhiều giọng nói bên trong em đang tranh đấu với nhau. Giọng nào
cũng đầy lý lẽ.” Thường thì tôi không hay buột miệng tâm sự với người lạ
nhưng tôi quá căng thẳng và lạc lõng, và chẳng thể ngừng lại được. Tôi hy
vọng Liam sẽ gật đầu và nói rằng anh cũng thi thoảng cảm thấy như vậy.
Nhưng không. Trông anh có một chút lo âu và nhìn tôi như thể chẳng hiểu
những gì tôi đang nói. “Em nghe thấy giọng nói?”