Chương 9
Trường mới. Cơn ác mộng mới. Ngày 8 tháng Tư. Từ hôm biết mình sẽ
chuyển trường đến giờ, cứ nghĩ tới cái ngày này là tôi đã thấy sợ, dù một
phần trong tôi đã cố xóa nó ra khỏi đầu vì biết rằng nó sẽ chẳng dễ dàng gì.
Tasmin và tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, ăn sáng, rồi được chú
Mike, người cũng đồng thời là giáo viên nhạc của trường Queensmead, đưa
đến trường. Tasmin mặc bộ đồng phục trắng đen của trường với chiếc cạp
váy được kéo lên cao như mọi khi. Tôi được phép mặc đồ bình thường cho
tới khi có đồng phục nhưng tôi đã mặc quần đen áo trắng để không quá nổi
bật và khiến cho ai cũng biết mình là ma mới ở trường.
Tôi cảm thấy quá đỗi xa lạ với những gì đang diễn ra như thể đây là câu
chuyện của một người nào khác và bất cứ khi nào tôi rũ bỏ trạng thái tê liệt
này và tỉnh dậy, mọi thứ sẽ lại về như cũ. Mấy tuần vừa rồi sẽ hiện nguyên
hình là một cơn ác mộng. Khi ngồi trên băng ghế sau xe và đưa mắt nhìn
qua cửa sổ dõi theo những chiếc ô tô và xe buýt đông kín học sinh cũng
đang trên đường đến trường Queensmead, tôi cảm thấy ruột gan cồn cào vì
lo lắng.
Ngay khi chúng tôi tới nơi và chú Mike thả hai đứa xuống trước cổng
trường, bọn tôi thấy Clover đang đứng chờ chúng tôi ở cánh cửa kính lớn
dẫn vào phòng lễ tân. Dù đang mặc đồng phục nhưng trông nó vẫn rất cá
tính với mái tóc buộc cao rồi búi gọn trên đỉnh đầu giống phong cách hồi
thập niên năm mươi. Kiểu đầu này rất hợp với nó, làm tôn lên khuôn mặt
xinh đẹp hình trái tim của Clover. Nó khoác tay tôi hỏi, “Cậu ổn chứ?”
“Tớ không biết nữa,” tôi nói khi hai chúng tôi đi theo Tasmin vào trong.
Vào ngày 31 tháng Mười hai vừa rồi, khi Allegra và tôi đang đặt ra mục
tiêu cho năm mới và trò chuyện về những dự định của mình, chuyển trường