Nét bực tức thoáng hiện trên gương mặt Niall. “Thôi anh bỏ cuộc. Rõ
ràng em là một trong những cô bé ngạo mạn, luôn cho rằng mình biết hết
mọi điều.”
“Và rõ ràng anh là một trong những gã trai tự cao tự đại, thiếu nhạy cảm
và bẩn tính.”
Tôi bỗng nhận ra Tasmin và Clover đã xong việc với chiếc điện thoại và
đang theo dõi cuộc đấu khẩu giữa hai chúng tôi.
“Ố ồ, yêu từ cái nhìn đầu tiên đây mà,” Tasmin ghẹo.
“Đừng có mà mơ,” Niall và tôi đồng thanh.
Tôi quay ngoắt rồi bước đi. Tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút
nào với anh ta nữa. Anh ta thật đáng ghét. Clover và Tasmin chạy đuổi theo
khi tôi băng qua vỉa hè. Tôi chưa từng có một cuộc nói chuyện khủng khiếp
như vậy với bất cứ ai, và nó làm tôi tức điên.
“Này, chậm lại đi,” Clover nói. “Tasmin chỉ đùa thôi, cả Niall cũng vậy.”
“Anh ta là tên khốn,” tôi gắt gỏng.
“Vậy nên đừng bực mình vì anh ta,” Tasmin nói. “Anh ta thích chọc
ghẹo con gái. Anh ta nghĩ như vậy là hay lắm. Đừng phản ứng lại. Vì đó là
điều anh ta muốn mà.”
Tôi gật đầu. Tôi cảm thấy khó chịu với anh ta và khó chịu với chính
mình khi đã để lộ cảm xúc bản thân. Có một lý do cho việc mình thường
sống khép kín đó là người khác càng ít hiểu nội tâm của mình thì họ càng ít
có cơ hội hà hiếp mình hơn, tôi nghĩ.
Clover khoác một bên tay tôi còn Tasmin khoác lấy bên kia. “Thôi nào,
về nhà nghe nhạc đi. Không phải tất cả bọn con trai đều như Niall đâu, chị
Paige à. Thực ra ở Bath có một số người rất tốt là đằng khác.”
“Và tình cờ là chúng tớ quen hầu hết bọn họ đấy,” Clover động viên.
Bọn nó đang làm tất cả để tôi cảm thấy vui hơn nhưng muộn mất rồi. Tôi
cảm thấy chống chếnh và bất an. Mặc dù có một việc mình đã biết chắc