“London. Nhưng đó không phải chuyện của anh. Và nhân tiện đây, em
đã thấy anh đi với ba cô gái khác nhau, hai người hôm qua và một người
hôm nay. Họ có biết sự thật ấy không nhỉ?”
Niall nhướng mày lên. “Sao cơ?”
“Ba cô gái trong hai ngày?” tôi nhắc lại.
“Ờm... không phải chuyện của em,” anh ta nói, nhưng đôi mắt sáng lên
như thể rất thích thú với cuộc trò chuyện này. “Vậy là em đã theo dõi anh
sao?”
“Em tuyệt đối không theo dõi anh. Em nói rồi, chẳng qua đúng lúc đó em
đang nhìn ra ngoài cửa sổ thôi.”
“À, nhưng có thể định mệnh đã khiến em nhìn đúng lúc anh đi qua.”
“Hừm hừm,” tôi nói và ước rằng mình có thể nghĩ ra một câu trả lời nào
đó thâm sâu hơn.
“Vậy em là bạn của Tasmin à? Trông em chẳng giống đám bạn của nó
chút nào.”
Anh ta bắt đầu làm tôi bực mình. “Vậy bình thường đám bạn của nó
trông thế nào?” tôi hỏi.
“Lộng lẫy hơn.”
Vừa thích xúc phạm người khác vừa tự cao tự đại, tôi nghĩ. Tên này quả
là chẳng phải tay vừa. “Ồ, anh cần đi gội đầu đó,” tôi mỉa mai.
Niall tỏ ra sốc. “Ôi, hôm nay em ăn nhầm cái gì à?”
“Anh vừa mới xúc phạm em khi nói rằng bạn của Tasmin lộng lẫy hơn
còn gì?”
“Anh đâu có chê em. Tas trát một đống đồ trang điểm trên mặt và tóc thì
mười mươi là tóc nối, còn Clover lại trông như một bà hoàng trong phong
cách vintage. Em khác cả hai người bọn họ.”
“Thật sự em không quan tâm anh nghĩ gì đâu,” tôi phớt lờ.