tuyệt đối không có hứng thú gì với anh hết.” Rõ ràng anh ta chẳng hiểu
được thông điệp của tôi vì anh ta đang bắt đầu tiến lại gần.
“Ê Tas,” anh ta nói với em họ tôi. “Bạn mới của em là ai thế này?”
“Một người hoàn toàn ngoài tầm với của anh,” Tasmin đáp lại. Điện
thoại của nó báo hiệu có tin nhắn mới nên nó kéo Clover sang một bên để
cùng đọc.
Niall lập tức quay ra phía tôi. “Anh là Niall,” anh ta nói và nở một nụ
cười mà tôi đoán rằng anh ta nghĩ mình có thể dùng nó để tán đổ mọi cô
gái.
“Em không có hứng thú nói chuyện với anh.”
Trong một khoảnh khắc, mặt anh ta lộ vẻ tổn thương và tôi suýt nữa thì
hối hận vì câu trả lời thô lỗ của mình. Rồi tôi nhớ lại những gì mình thấy
hôm qua và hôm nay - ba cô gái chỉ trong vẻn vẹn chưa đầy hai mươi tư giờ
và anh ta còn phá rối một nghệ sĩ đường phố lương thiện. Rõ ràng anh ta
chẳng phải một người tốt đẹp.
“Vậy là em ở cùng Tasmin à?” anh ta hỏi.
Tôi gật đầu rồi nhìn đi hướng khác, hy vọng anh ta sẽ bỏ đi.
“Anh thấy em nhìn anh,” anh ta nói.
“Không hề.”
“Em đã làm vậy đấy. Hôm qua lúc ở trong vườn, rồi hôm nay lúc ở gần
quầy xúc xích, và nếu anh không nhầm thì thậm chí em còn lén nhìn anh từ
sau rèm cửa phòng Tasmin.”
Tôi không thể tin nổi. Anh ta thật táo tợn. “Anh đang mơ đấy à. Em
không hề lén nhìn anh. Em nói cho anh biết nhé, lúc đó em chỉ vừa tới Bath
và đang nhìn qua cửa sổ để xem mình đang ở đâu thôi.”
Niall đặt tay lên ngực mình. “Và rồi em đã thấy anh.”
“Chỉ là tình cờ thôi, em cam đoan.”
“Thế em từ đâu tới?”