định tương lai. Tasmin chưa biết chắc về dự định của mình sau khi học
xong trung học, nhưng nó khá hứng thú với ý tưởng dành ra một năm để đi
du lịch châu Á còn Clover thì muốn chọn chuyên ngành nào đó liên quan
tới thời trang khi nó vào đại học và rất có thể nó sẽ có một cửa hàng quần
áo theo phong cách vintage của riêng mình.
“Thế còn cậu thì sao hả Paige?” Clover hỏi.
“Tớ muốn nghiên cứu văn học hoặc nghệ thuật,” tôi nói. “Mặc dù tớ
cũng không chắc lắm.”
“Văn học,” Tasmin nhại lại.
“Đừng có mà xấu tính thế đi,” Clover nói.
Tasmin chớp chớp mắt tỏ thái độ. “Em xin lỗi Paige, nhưng chị phát âm
chả sang gì cả. V-ă-n h-ọ-c.”
Tôi mặc kệ nó. Tôi bắt đầu nhận ra nó không có ý xấu. Nó chỉ nói những
gì nảy ra trong đầu nó thôi. “Chị cũng không rõ mình sẽ làm gì. Có thể là sẽ
viết lách nhưng chị cũng chưa biết viết gì, hoặc có thể chị sẽ vẽ...”
“Viết về bọn em ấy,” Tasmin nói. “Bọn em có thể xuất hiện trong tiểu
thuyết đầu tay của chị được không?”
“Tất nhiên rồi,” tôi nói khi cả bọn dừng lại để nghe một anh chàng đứng
hát trên vỉa hè ở trên đỉnh khu trung tâm. Anh chơi đàn guitar và say sưa
hát bằng cả tâm hồn.
Đang đứng đó thì tôi để ý thấy có một nhóm thanh niên dạo qua. Họ
dừng lại ở phía đối diện bọn tôi để nghe nhạc, mặc dù tôi nghĩ họ thích thú
với Clover và Tasmin hơn là chàng ca sĩ kia. Rồi tôi thấy một chàng trai
khác cùng vào nhập hội.
Đó là Niall, gã hàng xóm mới của tôi. Lần này anh ta chỉ đi một mình.
Nghe được một lúc thì anh ta bắt đầu cười cợt anh chàng ca sĩ, rồi lại hú lên
như chó sói. Người ca sĩ kết thúc bài hát, lườm Niall rồi bỏ đi. Thật xấu
tính, tôi nghĩ rồi ném cho Niall một cái nhìn khinh bỉ. Anh ta nhận ra tôi
đang nhìn liền nháy mắt lại. Tôi chớp chớp mắt như muốn tỏ thái độ, “Tôi