Bọn tôi băng qua quảng trường, rẽ trái vào một con phố nhỏ và một
khoảng không rộng rãi lại xuất hiện trước mặt. Đối diện là những ngọn đồi
xanh mà tôi đã thấy khi đi xe buýt và tôi thoáng bắt gặp một vài ngôi nhà
cổ xinh đẹp ở đó. Tất cả đều được xây bằng đá màu mật ong nhạt và tôi bắt
đầu có cảm giác đây chính là kiểu kiến trúc đặc trưng của nơi này.
Bọn tôi lại sang đường và quan sát khách du lịch leo lên chiếc xe buýt
tham quan màu đỏ hai tầng không mui đang đỗ ở bên phải bọn tôi. Đám
chúng tôi dựa vào thành tường và nhìn xuống phía dưới, nơi có một công
viên trải rộng trên một vùng đất trũng, đằng sau là dòng sông Avon và con
đập tràn. Ở bờ bên kia của con sông, mấy chiếc thuyền hai tầng đang đón
thêm khách du lịch.
“Quả là một địa điểm lý tướng cho các kỳ nghỉ, nhỉ?” tôi nhận xét. “Chị
đã không hề nhận ra điều này khi tới thăm em hồi trước.”
“Đừng coi thường Bath thế chứ. Sao lại chỉ có các kỳ nghỉ?” Clover nói.
“Du khách tới đây quanh năm luôn đấy.”
“Bên trái chị là cầu Pulteney,” Tasmin nói, bắt chước giọng hướng dẫn
viên du lịch, làm mấy người xung quanh quay lại nhìn nó. “Nổi tiếng vì
trên đó có cả các cửa hàng. Trên thế giới chỉ có hai nơi tương tự như thế
thôi đấy.”
“Một cái ở Florence,” tôi nói.
“Ôi, em biết chị rồi, đồ biết tuốt ạ,” Tasmin nói. “Jane Austen đã từng
sống ở đây nên du khách cũng đến để xem những nơi bà thường ghé qua,
chứ không chỉ riêng những công trình kiến trúc La Mã. Thậm chí bọn họ
còn dành riêng một ngày để diện lại những bộ trang phục thời đó và diễu đi
diễu lại như một đám ngớ ngẩn nữa ấy chứ.”
“Thật sao?” tôi hỏi.
Tasmin gật đầu. “Nó được gọi là cuộc diễu hành Nhiếp Chính, diễn ra
vào tháng Sáu hằng năm. Hè này bọn mình phải ở nhà, không được đi đâu,
để còn xem mấy trò vui của bọn họ.”